Chương 75

Đó là tư liệu cá nhân của Thịnh Hoàn Hoàn, tất cả thông tin cá nhân của cô đều ở trên đó.

Lăng Tiêu nhận lấy, đưa mắt quét từ trên xuống dưới.

Thì ra cô còn cùng bạn bè mở sân bắn, còn là hội viên hiệp hội bắn súng, hơn nữa hàng năm đều tham gia thi đấu bắn súng, đều đạt được thành tích tương đối khá.

Khó trách kỹ thuật bắn súng của cô chuẩn như vậy.

Bạch quản gia thấy Lăng Tiêu nhìn chằm chằm cột kia, nói với Lăng Tiêu: “Thiếu phu nhân thật sự là đem hứng thú này khai phá đến cực hạn, liên tục quán quân hai năm liền.”

Lăng Tiêu cười lạnh: “Làm thú vui chơi đùa còn được, nếu chân chính đối mặt với nguy hiểm, cô ấy vừa thấy máu thì tay chân đều mềm nhũn rồi.”

Nhưng mà cũng đủ để cho người ta nhìn với cặp mắt khác.

“Dù sao cũng tốt hơn những thiên kim đại tiểu thư vô dụng kia.”

Bạch quản gia cười cười, ánh mắt rơi vào một dòng khác trên tập tài liệu nói: “Thiếu phu nhân, so với tưởng tượng còn ưu tú hơn nhiều.”

Lăng Tiêu liếc phiếu điểm học tập của Thịnh Hoàn Hoàn, khinh thường nói một câu: “Ngoại trừ học tập không tốt, phương diện vui chơi phát triển toàn diện.”

Nghĩa là Thịnh Hoàn Hoàn không làm việc đàng hoàng, chỉ biết chơi.

Bạch quản gia lại cười cười, đồng ý “Ừ” một tiếng.

Lăng Tiêu thu hồi tư liệu, dặn dò Bạch quản gia: “Lúc tôi không ở đây, nhất định phải trông chừng cô ấy, không được để Thiên Vũ xảy ra chuyện gì nữa.”

Bạch quản gia thu hồi ý cười, vẻ mặt nghiêm túc: “Vâng.”

“Đi xuống đi!”

Lăng Tiêu phất tay, xoay người vào phòng ngủ.

Ấn dấu vân tay, trên màn hình LCD xuất hiện hai khuôn mặt đang ngủ say.

Nhìn tiểu tử nằm trong lòng Thịnh Hoàn Hoàn ngủ rất ngọt ngào, sự mệt nhọc trên mặt hắn từ từ giảm bớt.

Chỉ mong lựa chọn của hắn là đúng.

Hy vọng có Thịnh Hoàn Hoàn làm bạn, có thể làm cho bệnh tình của Thiên Vũ có chuyển biến tốt đẹp!

Chỉ cần cô có thể làm cho Thiên Vũ từng ngày tốt lên, cô muốn cái gì hắn đều sẽ thỏa mãn cô, nhưng cô nếu dám làm hại Thiên Vũ, hắn chắc chắn làm cho cô sống không bằng chết.

Nếu cô thông minh một chút, nên biết, Thiên Vũ là chỗ dựa lớn nhất của cô.

New York, Hoa Kỳ.

Mộ Tư đứng trong một căn phòng tối tăm ẩm ướt, một căn nhà nhỏ hẹp, không phù hợp với thân hình cao ngất của anh ta.

Lúc này khuôn mặt tuấn tú ôn nhuận của Mộ Tư bị một tầng sương lạnh thật dày bao trùm, trong mắt thiêu đốt lửa giận ngập trời.

Chỉ thấy trong căn phòng rách nát nhỏ hẹp này, bày một cái giường gỗ, một cái chăn vừa mỏng vừa rách, một cái ghế thiếu chân, dưới giường còn khóa một cái xích sắt, trừ những thứ đó ra không còn gì khác.

Bạch Tuyết bị Mộ Thành Chu giam cầm mấy năm nay ở trong căn phòng rách nát chỉ có vài mét vuông này, trải qua cuộc sống ngăn cách với thế giới bên ngoài.