Chương 44

Vừa rồi những người phụ nữ này hạ thấp cô như thế, tâm tình cô còn không có chút biến hóa nào, tuổi còn trẻ đã có phần khí độ này, thật khiến người ta nhìn với cặp mắt khác.

Lão thái thái đột nhiên nở nụ cười: “Chuyện này, ta không thể làm chủ, như vậy đi, Tiêu nhi thương Thiên Vũ nhất, nếu cô có thể chọc thằng bé cười, có lẽ Tiêu nhi sẽ nhìn cô bằng con mắt khác.”

Trần Do Mỹ vừa nghe thiếu chút nữa không cười ra tiếng, thằng bé là một kẻ ngốc mắc chứng bệnh tự kỉ, tâm lý mẫn cảm chống cự người xa lạ tới gần, cho dù Thịnh Hoàn Hoàn có trêu chọc nó một ngày, nó cũng sẽ không cười với cô.

Mọi người cũng cảm thấy, Lăng lão thái thái này là đang cố ý làm khó dễ Thịnh Hoàn Hoàn, kết cục của Thịnh Hoàn Hoàn cũng sẽ giống như Lam Tiếu, bị đập bánh ngọt vào mặt mà thôi.

Thịnh Hoàn Hoàn nghe lão thái thái nói xong, ánh mắt dừng ở trên mặt Lăng Thiên Vũ.

Giờ phút này, cậu bé đang mở to hai mắt rực rỡ như bảo thạch nhìn chằm chằm Thịnh Hoàn Hoàn.

Đường nét trên mặt Thịnh Hoàn Hoàn mềm mại: “Chào nhóc con, chúng ta lại gặp mặt rồi.”

Cậu bé không có chút phản ứng nào, ánh mắt cũng không chớp một cái.

Thịnh Hoàn Hoàn cười nhạt, vươn tay về phía cậu bé, dịu dàng nói: “Có thể để dì ôm con một cái không?”

Các danh viện không khỏi cười lạnh, vừa rồi Triệu Giai Ca tiến lên dỗ đều không thành công, có thể thấy được mỹ mạo đối với đứa nhỏ này không có sức hấp dẫn gì, thì Thịnh Hoàn Hoàn là cái thá gì.

Thịnh Hoàn Hoàn này luôn luôn tài trí hơn người, đi tới chỗ nào cũng đoạt danh tiếng của người khác, thật sự làm cho người ta chán ghét, có thể nhìn thấy cô bị mất mặt, chuyến đi này của bọn họ coi như không tệ.

Nhưng ngay sau đó, trên mặt mọi người đều há hốc kinh ngạc.

Họ vừa nhìn thấy gì?

Tiểu gia hỏa lạnh như băng giống như bức tượng kia lại đem cánh tay ngó sen mũm mĩm của mình vươn về phía Thịnh Hoàn Hoàn!

Kết quả này thật sự là ngoài dự đoán của mọi người.

Ngay cả Lăng lão thái thái cũng khiếp sợ không thôi, Thiên Vũ lại để cho một người xa lạ ôm mình, đây là lần đầu tiên bà ta được thấy.

Thân thể nho nhỏ mềm mại, còn mang theo một mùi thơm hơi sữa, làm cho Thịnh Hoàn Hoàn yêu thích không muốn buông tay, cô nhịn không được ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cậu hôn một cái.

Cậu bé ngây người, kinh ngạc mở to hai mắt, sau đó cái miệng nhỏ nhắn từ từ cong lên.

Cười, cậu bé thật sự đã cười!

Mọi người kinh ngạc nhìn Thịnh Hoàn Hoàn, chỉ thấy khóe miệng cô mang theo ý cười đắc ý đẹp đến nao lòng, quả nhiên người lớn hay trẻ em đều sẽ thích các cô gái xinh đẹp.

Lại nhìn Thịnh lão thái thái, giờ phút này trong mắt bà nhìn Thịnh Hoàn Hoàn có thêm vẻ thưởng thức.

Lúc này, Trần Do Mỹ đi về phía Thịnh Hoàn Hoàn, nhìn cậu bé trong lòng cô, lộ ra nụ cười ôn nhu: “Tiểu Thiên Vũ thật sự rất đáng yêu, dì cũng muốn ôm con một cái, được không?”

Cậu bé khong cảm xúc gì nhìn Trần Do Mỹ một cái, đem khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu vùi vào cổ Thịnh Hoàn Hoàn.

Khóe miệng Trần Do Mỹ cứng đờ, sau đó cười nói với Thịnh Hoàn: “Xem ra Thiên Vũ thật sự rất thích cô!”

Ánh mắt Thịnh Hoàn Hoàn lạnh nhạt lướt qua khuôn mặt dối trá của Trần Do Mỹ, “Tôi cũng không nghĩ thằng bé hiền hòa như vậy.”