cậu có biết là mình lo lắng cho cậu lắm không hả?...hức...hức" Cô nghẹn ngào nói trong tiếng nấc nức nở
-"cậu đừng có con nít như vậy chứ mình không sao vẫn khỏe như thường cậu không thấy sao " Nó làm ra vẻ dương dương tự đắc, cố che dấu sự đau đớn đang lan truyền khắp cơ thể rồi mỉm cười thật tươi để làm an lòng người bạn thân là Linh Nhi... -"cậy không lừa mình đó chứ..." Linh Nhi đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Nó...Nó gật đầu lia lịa để tỏ sự thành thật của mình rồi đột nhiên ngẩng đầu lên như chợt nhớ ra mộ̉ chuyện gì đó -"Nhưng mà tại sao cậu lại ở một nơi đáng sợ như vầy " câu hỏi của Nó không khỏi làm Linh Nhi lúng túng -"chuyện này rất dài sau này khi lúc thích hợp mình sẽ cho cậu biết " Cô làm ra vẻ suy tư chợt
-"Á..." một tiếng rên tuy nhỏ nhưng cũng đủ làm hai đứa tụi Nó giật mình bốn mắt nhìn nhau rồi nhìn chằm chằm vào con người đang nằm bẹp ở dưới sàn

-"Thiên Anh" Linh Nhi có chút bất ngờ
-"Cậu biết cô gái này sao " Nó thắc mắc chỉ tay vào Thiên Anh
-"ừm...Cậu ấy là Thiên Anh người duy nhất đối xử tốt với mình trong tổ chức này đó,cậu ấy có một quá khứ rất buồn đó" Linh Nhi vừa nói vừa đưa ánh mắt lo lắng về phía Thiên Anh

-"có chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy sao?"
-"nhưng tại sao cậu ấy lại bị bắt vào đây thế này"Linh Nhi cố tình đánh trống lảng không trả lời câu hỏi của Nó...Cô tiến lại gần Thiên Anh cố che dấu một chuyện gì đó làm Nó thắc mắc lắm nhưng không cố hỏi thêm -"chắt tại vì mình đã liên lụy cho cậu ấy...hayza...Xin lỗi tại mình mà các cậu bị nhốt vào đây " Nó tự thu mình lại lên tiếng thở dài
-"chẳng việc gì cậu phải tự trách mình như vậy tụi này không làm như vậy để cậu tự trách mình như thế đâu " Thiên Anh vừa tỉnh giất thì nghe Nó tự than thở trách mình dường như hiểu hết mọi chuyện nói chen vào