sẽ tự hành hạ thân xác mình mỗi khi là chuyện gì có lỗi với Thiên Anh...Hắn và Thiên Minh trầm ngâm nhìn anh suy nghĩ một hồi lâu rồi ra quyết định lôi là sẽ dùng vũ lực lôi anh về nhà trong trạng thái toàn thân mùi rượu hòa lẫn nồng nặc với mùi máu

-"phịch" Thiên Anh được đưa vào trong lồng sắt một cách nhẹ nhàng trong trạng thái hôn mê...Sau khi quan sát tình hình kĩ càng thì bọn thuộc hạ cũng rút ra khỏi căn phòng đó một cách nhẹ nhàng không gây ra một tiếng động nào...đúng là hành sự của dân chuyên nghiệp cực kì nhanh gọn để lại ba thân ảnh mang trên mình nhiều vết thương bị hành hạ tra tấn khắc nghiệt mà đáng ra những người con gái yếu đuối như họ không nên có (ngoại trừ Thiên Anh) không hẹn mà gặp cả ba người khác nhau lại cùng chung cảnh ngộ tụ họp về đây cùng nằm trên một sàn nhà lạnh cóng trong một không gian yên ắng tĩnh lặng đến ghê sợ xung quanh được bao bởi một
màu đen của bóng tối...Họ những cô gái tội nghiệp đang chìm vào giất ngủ không lo không nghĩ và không hề biết rằng mọi chuyện bây giờ mới thực sự bắt đầu

sáng hôm sau những tia nắng mặt trời dần dần len lỏi vào căn phòng và mang vào một chút ấm áp để xoa dịu cơn đau của các cô gái và cũng trở lại với hiện thực đầy đáng sợ...Nó bị đánh thức bởi sức nặng trên cơ thể mình nó lúng túng loay hoay mãi mới ngẩng đầu lên một cách khó khăn nó khẽ xuýt xoa các vết thương bầm tím trên người nó khẽ mỉm cười khi người nằm trước mặt nó là Linh Nhi bằng da bằng thịt...Khi nó khẽ rút chân thì không may làm cho Linh Nhi đụng đất "uiza " linh nhi khẻ rên vì bị đụng đầu xuống sàn và bị hơi lạnh từ sàn truyền sang làm cô mơ hồ tỉnh giấc mắt nhắm mắt mở nhìn con người đang cố gắng gượng đau mỉm cười nhìn cô bất chợ cô hớn hở lên tiếng
-"Gia Tuệ có thật là cậu không cậu không sao chứ...