3 anh chàng nhà ta...cùng với 94 người được huấn luyện thành sát thủ chuyên nghiệp đi theo....

về phía nó khi đã thoát ra khỏi trụ sở nó và linh nhi phải chui ra bằng cái lỗ chó duy nhất mà trong thời gian ở đây linh nhi đã lần mò ra được không ngờ có ngày cô phải dùng đến nó để thoát thân cả hai len lỏi chui qua khỏi cái lỗ ra đến đường lớn bầu trời bây giờ đã bao trùm một màu đen của màn đêm...nó và linh nhi hiểu bây giờ bọn hắn chắc hẳn đã phát hiện ra và đang truy lùng bọn nó nên việc tiến về phía trước là bắc buộc đối với nó và linh nhi...cả hai cùng chạy về phía trước nhưng đi được một đoạn thì "á" linh nhi mang phải một hòn đá té xuống đất "cậu có sao không " nó vội đỡ linh nhi dậy "mình không sao...chúng ta mau đi thôi" linh nhi nói và đứng dậy đi nhưng khi vừa đứng lên thì liền khụy xuống "hình như chân mình bị bong gân " linh nhi lên tiếng "vậy chúng ta làm sao bây giờ"

nó hoang mang "cậu cứ mặc mình đi đi nếu không họ sẽ đến ngay bây giờ đó...mình sẽ ổn thôi cậu đừng lo lắng quá..." linh nhi cố trấn an nó "không được mình không thể vì sự an toàn của mình mà bỏ mặc cậu ở đây được...hơn nữa mình không muốn vì mình mà cậu bị liên lụy được " nó cương quyết lên tiếng "cậu đừng nghĩ như thế...mình sẽ không đi đâu...không còn nhiều thời gian đâu cậu mau đi đi " linh nhi cố kiềm nén sự đau đớn hối thúc nó "không được nếu cậu không đi thì mình cũng sẽ ở đây không đi đâu hết mặc kệ ra sao thì ra " nó ngồi bệch xuống cạnh linh nhi ra vẻ bất cần "cậu ngốc thật sao lại vì mình mà đánh đổi sự an toàn của cậu chứ " linh nhi tự trách mình "đúng mình rất ngốc nhưng mình biết cậu đã liều mạng cứu mình thoát khỏi nơi đó mà không quan tâm đến hậu quả sẽ ra sao khi họ phát hiện ra vì vậy mình không thể bỏ mặc cậu lại đây được...cậu quên chúng ta là bạn sao "