và đánh mắt về phía nó đang ngồi dựa vào lồng sắc nhìn bọn hắn không chớp mắt và việc gì đến cũng đã đến nó được lôi một cách tàn bạo như lôi một món đồ gì đó
nó được lôi xềnh xệch và treo lên bởi hai sợi dây chân vừa chạm đất...Hắn tiến lại gần nâng cằm nó lên nhếch môi cười khinh bỉ -"để xem cô còn tự cao đến mức nào " hắn vừa nói vừa di chuyển tay trên gương mặt của nó

-"bỏ cái tay dơ bẩn thỉu của anh ra khỏi mặt tôi..."Nó dương dương tự đắc nhếch môi đáp lại hắn làm hắn tức giân và "Chátttt...." một cái tác dáng lên mặt nó in hằn 5 ngón tay của hắn...nó đau rát mặt nhưng không thể làm gì được vì hai tay bị trói
-"cô là cái thá gì ra lệnh ở đây"hắn lạnh lùng lên tiếng làm nó sợ hãi nhưng cố tỏ ra bình tĩnh không lên tiếng đứng lặng thinh nhìn bọn hắn

-cậu trách ra để mình xem cô ta giỏi chịu đựng đến đâu mà dám xem thường chúng ta.thiên ân lạnh lùng lên tiếng
ra hiệu cho thiên kì tránh ra một bên và hai tay đang xoăn xoăn chiếc roi da và một cái nhếch môi đầy khinh bỉ khác hẳn với ngày thường trông rất hiền lành, tỏ ra mình là một cậu công tử bột còn bây giờ như một con mãnh thú đang đùa giỡn với con mồi của mình gương mặt lỗ rõ vẻ gian ác của mình...thiên ân quất mạnh vào người nó làm nó đau buốt thấu xương nhưng nó cố tỏ ra cứng rắn cố cắn răng chịu đau mà không thốt lên tiếng la đau...điều đó càng làm thiên ân hăng máu lên quất thật mạnh liên tiếp vào người nó với lực đánh gấp đôi lực đánh lúc đầu...nó cố chịu đựng nỗi đau xé thịt để giữ lòng tự tôn ình...việc liên tiếp chịu những đòn roi đối với một người con gái như nó là điều quá sức...nó bây giờ chẳng khác một tù nhân bị tra khảo đến mức mất hết sức lực đứng được là nhờ sợi dây cột ở tay...nó bị đánh đến ngất đi mà vẫn không thốt lên một tiếng kêu la