cô bạn kia không nói gì đưa ánh mắt nhìn nó dò xét một lúc rồi mới lên tiếng -"đây là căn phòng bí mật nằm trong tầng hầm của tổ chức...hay nói đúng hơn là nơi giam dữ các loại tội phạm nguy hiểm" im lặng một chút rồi cô bé lại nói tiếp -"hầu hết những người được đưa vào căn phòng này là loại tội phạm có quy mô quốc tế nhưng cũng có một số trường hợp ngoại lệ là đã dám cả gan đắc tội với 3 vị thiếu gia ở đây chẳng hạn như cô"cô pn nói và chỉ lào mặt nó làm nó giật mình, nó bàng hoàng vì biết mình đ́ã đụng vào một nhận vật có máu mặt trong giới mafia...-"vậy có thể thoát ra khỏi nơi này được không?" nó ngớ ngẩn hỏi và bây giờ nó chợt thấy mình thật ngu ngốc khi đã hỏi vậy -"cơ hội sống sót ra khỏi nơi này là..." nó đưa ánh mắt chờ đợi về câu trả lời của cô pn kia "là...0%" cô gái khó khăn khi nói ra câu nói đó...khi nghe hết câu nói nó khuỵ người xuống mất hết

sức lực choáng váng mặt mày nặng nề lên tiếng -"không lẽ không có cơ hội nào sao ?"
-"KHÔNG..."tiếng nói lạnh lùng phát ra từ sau lưng cô gái làm nó sững người đó không phải ai khác chính là 3 vị thiếu gia nhà ta.và cô gái kia cũng im bặt không,gương bặt biến sắt, cả người phát ra khí hàn không khỏi làm người khác hoảng sợ rồi lạnh lùng đi ra ngoài không để ý đến 3 người con trai đang đứng nó có cảm giác cô bạn đó không phải là người bình thường và ánh mắt tinh nghịch của nó không khỏi phát hiện ra có một người với gương mặt đầy ưu phiền đang cố tỏ ra bình tĩnh như không có chuyện gì trong 3 anh chàng đang đứng nhìn nó chằm chằm...nó sợ hãi lùi ra xa dựa vào thành lồng sắt chờ đợi sự trừng phạt của bọn hắn...

-"người đâu..."thiên ân gọi pọn thuộc hạ, bên ngoài có khoảng chục tên con trai đồng tuổi bước vào -"có việc gì sao cậu chủ?"
-lôi cô ta ra đây"thiên ân ra lệnh