Chương 3564

“Chú sẽ như vậy sao?” Đường Vũ Kỳ lo lắng hỏi, cô bé không muốn khiến chú ghét mình.

Đương nhiên Trương Minh Hoàng muốn nói là sẽ không như vậy, sao ông ta có thể ghét Đường Vũ Kỳ được cơ chứ? Quý mến cô bé còn không kịp đây này! Nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Đường Minh Hạo, thầm nghĩ còn phải tạo quan hệ với đứa trẻ này, vậy nên chỉ đành nói theo cậu bé: “Chú vẫn luôn ở đây mà, sẽ không đi đâu cả, cũng không ghét Vũ Kỳ đâu! Căn phòng đó là chú đặc biệt cho người sắp xếp đấy. Cháu mở cửa ra là có thể nhìn thấy phòng của chú ngay thôi.” Trương Minh Hoàng ôn tồn nói: “Chú cảm thấy căn phòng được sắp xếp cho Vũ Kỳ bây giờ cũng rất tốt, nếu như chú vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Vũ Kỳ từ đằng xa thì chắc chắn sẽ cực kì vui vẻ. Nếu như có thể chào Vũ Kỳ từ xa, cùng đi tới đầu cầu thang, dắt Vũ Kỳ xuống tầng, nhất định là vô cùng tuyệt vời!”

Đường Vũ Kỳ tưởng tượng theo những lời Trương Minh Hoàng nói, cùng nhau ra khỏi cửa, cùng bước về phía đối phương, cùng nhau xuống tầng, đúng là một điều vô cùng hoàn hảo! Thậm chí Đường Vũ Kỳ còn không nhịn được muốn ngày mai lập tức đến ngay, để có thể thử làm vậy một lần!

Tâm trạng của Đường Minh Hạo lại không tuyệt vời như vậy. Nếu không có cậu bé bên cạnh, còn tưởng rằng đây là chuyện mà một đôi tình nhân làm nữa! Người đàn ông trước mặt này cũng quá am hiểu rồi đấy! Nếu là người phụ nữ đang yêu… Phụt!

Mình đang nghĩ cái gì vậy! Con bé Đường Vũ Kỳ ngốc nghếch này!

“Thế thì cháu ở phòng kia vậy! Anh ơi, đồ đạc của chúng ta đã thu dọn xong rồi phải không?” Đường Vũ Kỳ càng nghĩ càng thấy vui, cười tươi rói.

“Đúng vậy, nhưng hình như vẫn còn thiếu một chút, em tới phòng xem đi, có thể nói thẳng với chú.” Đường Minh Hạo nhấn mạnh chữ “chú”, giống như đang cố ý nhắc nhở thân phận của ông ta.

“Vâng ạ.” Đường Vũ Kỳ không nghi ngờ gì cậu bé, quan trọng là cô bé cũng muốn tạo một không gian riêng cho anh trai và chú đẹp trai có thể giao lưu. Nếu như quan hệ giữa hai người tốt lên thì cô bé cũng thấy yên tâm! Đường Vũ Kỳ nghĩ thầm, biết đâu được hai người sẽ có rất nhiều chủ đề nói chuyện thì sao.

Vừa nghĩ như vậy, Đường Vũ Kỳ đã nhảy chân sáo đi lên trên lầu rồi.

Đường Minh Hạo ngồi đối diện Trương Minh Hoàng, mặt mũi hằm hằm nhìn ông ta. Sau khi Đường Vũ Kỳ đi vào phòng mới cất lời: “Chú rất thích em gái tôi à?”

Trương Minh Hoàng bật cười, dựa lưng vào ghế sofa, đúng là một thằng nhóc, vẫn thiếu bình tĩnh lắm: “Vũ Kỳ ấy hả? Chú rất thích cô bé! Giống như một thiên thần nhỏ vậy, hoạt bát, vui vẻ, hiểu chuyện, khiến người ta cảm thấy rất ấm áp.”

Trương Minh Hoàng nói thêm một chữ là sắc mặt Đường Minh Hạo lại càng âm trầm hơn một chút, thậm chí còn nói với giọng điệu có chút hung hăng: “Vì sao chú lại tiếp cận em gái tôi?”

“Cậu bé à, là Vũ Kỳ thích chú, nên mới tới tìm chú, đâu phải chú chủ động tìm Vũ Kỳ đâu.” Trương Minh Hoàng hơi khiêu khích: “Hơn nữa Vũ Kỳ chỉ là một đứa bé, chú có thể có ý đồ gì được.”

Đường Minh Hạo cảm thấy tức điên lên mất, cái gì mà Vũ Kỳ chỉ là một đứa bé, sẽ không có ý đồ gì? Lẽ nào Vũ Kỳ lớn hơn một chút, thì ông ta thực sự sẽ có suy nghĩ gì đó sao? Con người này đang cố ý đúng không!

Trương Minh Hoàng biết Đường Minh Hạo đã hiểu nhầm rồi, nhưng ông ta lại không sửa lại, thay vào đó ông ta còn vui vẻ nhìn cậu bé đăm chiêu suy nghĩ. Hiếm khi cậu bé thể hiện ra vẻ mặt khác như vậy, ông ta rất thích. Dáng vẻ này mới giống một đứa trẻ, cứ lạnh lùng như vậy thì khó chịu biết chừng nào.

“Được, vậy thì chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi!” Đường Minh Hạo buộc bản thân phải bình tĩnh lại, người trước mắt này quá xảo quyệt, thậm chí còn cố ý dẫn dắt cậu bé suy nghĩ lệch lạc. Cậu bé không thể như vậy được, không thể để ông ta dẫn dắt, buộc phải bình tĩnh lại, chủ động nắm bắt cơ hội trước.

Trương Minh Hoàng tỏ ra ngạc nhiên thấy rõ. Đứa trẻ này phản ứng nhanh như vậy sao? Không ngờ cậu bé lại đoán được ra ông ta đang cố ý khiến cho cậu bé suy nghĩ lung tung. Hơn nữa, còn có thể lấy lại bình tĩnh để “đàm phán” với ông ta nhanh như vậy nữa!

Quản gia Trọng ở bên cạnh thấy vậy cũng rất kinh ngạc! Niềm vui bất ngờ mà hai đứa trẻ này mang đến thực sự quá lớn! Cậu chủ nhỏ đây mới chỉ năm tuổi thôi, nhưng không hề giống trẻ con một chút nào cả.