Chương 3563

“Chú ơi, anh trai cháu hòa đồng lắm đấy ạ. Trông anh ấy lạnh lùng vậy thôi, nhưng thực sự rất ngoan, nghe lời vô cùng, còn hiểu chuyện nữa. Ông cố bà cố, thậm chí là những ông bà khác đều rất thích anh trai cháu!” Đường Vũ Kỳ thấy Trương Minh Hoàng không nói gì, còn tưởng rằng ông ta không thích Đường Minh Hạo nên vội vàng nói giúp anh trai mình. Cô bé bỏ cả đồ chơi trong tay xuống, thậm chí trong đôi mắt còn ánh lên vẻ cầu xin.

Đường Vũ Kỳ thấy Trương Minh Hoàng không nói gì, tưởng rằng ông ta không thích Đường Minh Hạo nên vội vàng nói giúp anh trai mình. Cô bé bỏ cả đồ chơi trong tay xuống, thậm chí trong đôi mắt còn ánh lên vẻ cầu xin.

Trương Minh Hoàng không kìm được lòng, vươn tay ra xoa đầu cô bé, không ngờ đứa trẻ này nhạy cảm tới như vậy: “Cháu yên tâm đi, chú rất quý anh trai cháu. Cậu bé ấy chắc chắn là một đứa trẻ ngoan. Đừng lo. Đợi anh cháu thu dọn xong thì chú sẽ đi hỏi.”

“Cảm ơn chú ạ!” Đường Vũ Kỳ nhào tới: “Tuyệt vời quá!” Cô bé không kìm được mà thốt lên. Cô bé thực sự rất sợ chú không thích anh trai. Cô bé vừa tới đây, không muốn xa chú, nhưng nếu như chú thực sự không thích anh trai, cô bé sẽ rời đi cùng với anh trai. Cậu bé mới là người quan trọng nhất với cô bé. Bây giờ thì tốt rồi, chú cũng quý anh trai, anh trai cũng không nghĩ tới việc rời đi, cô bé nhất định sẽ sống rất vui vẻ ở đây.

“Vũ Kỳ đừng lo, chú rất quý cháu, cũng rất quý anh trai cháu. Hai đứa giống như con cháu của chú vậy, khiến chủ cảm thấy rất ấm áp, chỉ cần hai cháu muốn thì có thể ở lại đây bao lâu tùy thích.” Trương Minh Hoàng không nhịn được nói.

“Cháu cũng vậy, cháu cũng rất quý chú, cảm thấy chú giống như người nhà vậy!” Đường Vũ Kỳ dồn sức nói.

Đường Minh Hạo bước tới, nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Trương Minh Hoàng và Đường Vũ Kỳ thì cau mày lại. Người nhà ư?

Ông ta coi Vũ Kỳ là người nhà sao? Ông ta ngần này tuổi, con gái? Hay là gì khác? Đường Minh Hạo buộc phải thừa nhận rằng, cậu không nhìn ra được Trương Minh Hoàng bao nhiêu tuổi. Trông có vẻ như hơn ba mươi, nhưng lại cảm thấy còn lớn hơn thế. Đường Minh Hạo không thể không thừa nhận, rằng mình không thể nào nhìn thấu được người này.

“Anh ơi, anh xuống rồi à!” Đường Vũ Kỳ hớn hở khi thấy Đường Minh Hạo, rõ ràng là vì cuộc nói chuyện trước đó, nhưng Đường Minh Hạo không biết họ đã nói chuyện gì, cậu bé lẳng lặng nhìn Trương Minh Hoàng.

Trương Minh Hoàng cũng không cất lời, cười rất ôn hòa.

“Vũ Kỳ, chúng ta ở trong phòng đã được dọn sẵn đó có được không?” Đường Minh Hạo cũng không miễn cưỡng, lập tức đổi chủ đề. Tuy cậu bé đang thương lượng, nhưng thực chất giọng điệu lại khá cứng rắn.

“Dạ?” Đường Vũ Kỳ không hiểu.

“Lúc nãy anh xem thử rồi, căn phòng đó được trang trí rất vừa ý em. Ngay bây giờ sắp xếp gấp gáp thì có lẽ sẽ không phù hợp được như thế.” Đường Minh Hạo lấy một cái cớ.

“Em không để ý đâu.” Đường Vũ Kỳ không nghĩ nhiều như vậy, cô bé muốn ở gần Trương Minh Hoàng một chút. Nói trắng ra thì chẳng phải phòng ngủ chỉ là nơi để ở thôi sao, đâu quan trọng bằng người chứ.

“?” Đường Minh Hạo bối rối, người đàn ông này bỏ bùa mê thuốc lú gì cho Đường Vũ Kỳ à? Em gái của cậu bé thuộc kiểu người nếu có thể có được thứ tốt nhất thì sẽ không chấp nhận thứ không tốt, bây giờ lại có thể chấp nhận tạm bợ như vậy sao?

“Nghe lời anh, cứ ở chỗ này đã. Chú vẫn ở đây đấy thôi. Em mà cứ ép buộc như thế, có khi chú sẽ không quý em nữa đâu.”

Đường Minh Hạo lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn Trương Minh Hoàng không hề che giấu vẻ thù địch rất rõ rệt.