Chương 3559

Thậm chí cậu còn nảy sinh một ý nghĩ xấu xa, hy vọng người kia có ý đồ không tốt, đến lúc đó cậu sẽ vạch trần mục đích của người kia, để cho Đường Vũ Kỳ thấy đó là người thế nào, có những tâm tư không tốt ra sao, tiện thể dạy dỗ con bé một chút!

“Vũ Kỳ, Minh Hạo, hai cháu đã đem đủ đồ chưa?” Bà cụ Đường ở phía sau hỏi, bà không biết hai đứa bé này định đi đâu, không chắc sẽ gặp người thế nào nên trong lòng hơi lo lắng. Nhưng ở đây, không một người nào dám động đến nhà họ Đường cả, huống hồ còn có Nguyễn Hạo Thần, sẽ càng không có những người có mắt không tròng. Tuy Đường Minh Hạo còn nhỏ, nhưng hành xử cũng có chừng mực, luôn khiến người khác yên tâm. Vũ Kỳ cũng rất thông minh, biết chăm sóc tốt cho bản thân.

Nhưng nghĩ đến việc dù sao đây vẫn là hai đứa trẻ, bà cụ Đường lại thở dài một hơi.

“Bà cố, cháu mang hết đồ đi rồi. Bà cố không cần lo lắng đâu, ngày nào cháu cũng sẽ gửi tin nhắn cho bà!” Đường Vũ Kỳ nói bằng giọng ngọt ngào, tiện thể còn nhào tới thơm một cái vào má bà cụ Đường.

“Bà cố yên tâm, cháu sẽ chăm sóc tốt cho em gái.” Đường Minh Hạo nghiêm túc nói: “Vậy chúng cháu đi đây.”

“Được rồi, hai đứa chú ý an toàn.” Bà cụ Đường thơm Đường Vũ Kỳ, xoa đầu Đường Minh Hạo, mỉm cười rồi nói: “Bà đã sắp xếp người đưa hai cháu đi rồi, đến nơi thì báo cho bà biết.”

Đường Minh Hạo kéo tay Đường Vũ Kỳ, nói vâng một tiếng rồi đi ra cửa.

Dọc đường đi, Đường Vũ Kỳ chăm chú nhìn vào điện thoại. Từ nãy đến giờ, cô bé vẫn đang gửi tin nhắn cho Trương Minh Hoàng, nói cho ông ta biết mình đang ở đâu, tiện thể hỏi một số chuyện mà cô bé cảm thấy hứng thú: “Chú à, cháu và anh trai lâu lắm rồi không ra ngoài chơi, lần này đi chơi cùng với chú nhất định là rất vui.”

“Vậy cháu muốn đi đâu chơi? Chú dẫn cháu đi.”

“Đi đâu cũng được ạ, Vũ Kỳ ngoan lắm, chỉ cần được ở cạnh chú thì ở đâu cháu cũng thấy vui.” Đường Vũ Kỳ đánh chữ rất nhanh, cô bé suy nghĩ một lát rồi lại bổ sung thêm một câu: “Anh cháu cũng vậy!”

Khuôn mặt Đường Minh Hạo hơi nặng nề, Đường Vũ Kỳ làm vậy là bán đứng cậu để làm cho người khác vui sao? Có phải bình thường cậu quá chiều chuộng cô em gái này rồi không!

“Anh, anh không vui sao?” Cảm thấy nhiệt độ bên cạnh mình hơi thấp, Đường Minh Hạo đang chau mày, Đường Vũ Kỳ ngọt ngào hỏi.

“Không phải, anh đang nghĩ bao giờ mới đến nơi.” Đường Minh Hạo nhìn chăm chú vào nụ cười xinh xắn ngọt ngào của Đường Vũ Kỳ, cậu không nặng lời nổi, lặng lẽ tính món nợ này cho Trương Minh Hoàng.

“Chẳng bao lâu nữa sẽ đến thôi!” Đường Vũ Kỳ nhìn bản đồ điện tử trên điện thoại, vui vẻ nói: “Chưa đầy mười phút nữa.”

“Ừ.” Đường Minh Hạo nói. Nơi này nhìn có vẻ rất yên tĩnh, không giống như những nơi phồn hoa, có vẻ hơi hẻo lánh, môi trường xung quanh rất tốt, Đường Minh Hạo cảm thấy chắc người này rất thích sự yên tĩnh.

Tâm trí Đường Minh Hạo không ngừng tưởng tượng dáng vẻ của Trương Minh Hoàng. Một người thế nào mà lại khiến Đường Vũ Kỳ thích thú đến mức cô bé phải dùng từ đẹp trai để hình dung. Xung quanh họ có rất nhiều người đẹp, Đường Vũ Kỳ lại là người không hay khen ngợi người khác. Vậy nên người đẹp trai này nhất định không bình thường, thậm chí là vẻ đẹp khiến người khác kinh ngạc.

Người đang nghĩ đến tự nhiên xuất hiện trước mặt, Đường Minh Hạo vẫn cảm thấy không quen.

“Chú!” Chiếc xe vừa dừng hẳn lại, Đường Vũ Kỳ đã hướng ra bên ngoài cửa sổ mà hét lên.

Đường Minh Hạo thoáng ngẩn người, người kia còn tự mình ra đón em gái cậu nữa, xem ra người này đối xử rất tốt, cũng rất quan tâm tới em gái. Bình thường khi ai đó tới nhà người khác chơi thì đều có người dẫn vào. Chủ nhà tự mình ra đón khách như vậy làm người khác cảm thấy ngạc nhiên vì sự đối đãi đặc biệt này. Đường Minh Hạo có thêm một chút ấn tượng tốt với Trương Minh Hoàng.