Chương 3558

Nếu đồng ý với câu này, nhất định về sau cô sẽ không có “kết cục” gì tốt đẹp cả! Bình thường Nguyễn Hạo Thần đã giày vò cô chẳng ít ỏi gì rồi, nếu như anh dựa vào câu nói này, không còn e ngại gì nữa thì người chịu khổ sẽ là cô! Tô Khiết cân nhắc xem nên trả lời như thế nào thì hơn, hoặc làm sao để không bán đứng bản thân, nhưng Nguyễn Hạo Thần lại không cho cô thời gian để suy nghĩ.

“Có phải không?” Nguyễn Hạo Thần kìm nén d*c vọng của mình, chậm rãi hỏi lại một câu, thỉnh thoảng lại hôn cô một cái. Trong lòng thầm than thở, anh đúng là biết hi sinh vì tương lai của mình mà, không ngờ anh lại kiềm chế được bản thân như vậy, bình thường anh sẽ chẳng buồn quan tâm đâu.

Tô Khiết cắn chặt răng không lên tiếng, Nguyễn Hạo Thần thong thả nói: “Xem ra, hôm nay anh có thể buông thả trước một chút.”

“Đừng!” Tô Khiết lập tức ngăn cản, Nguyễn Hạo Thần nhân cơ hội nói: “Vậy em có ý gì? Sau này sao?” Anh cố tình nhấn mạnh vào hai chữ sau này. Anh hiểu Tô Khiết, hiện giờ bảo cô không lo cho Bùi Dật Duy là điều không thể. Nếu như vì anh mà cô để lỡ một số chuyện quan trọng, nhất định cô sẽ không vui. Cho dù không nói ra nhưng rất có khả năng cô sẽ bỏ mặc anh vài ngày, chi bằng bây giờ anh lấy nhiều “đường ngọt” hơn một chút, ngày tháng về sau vẫn còn dài… Tô Khiết đắn đo trước sau, cảm nhận được bàn tay nóng như lửa đốt đang phiêu du trên cơ thể mình: “Đợi mọi chuyện giải quyết xong đã, chúng ta có thời gian mà.”

“Được.” Nguyễn Hạo Thần nhanh chóng đáp lại: “Không được hối hận đâu đấy.” Nói xong anh lại hôn cô: “Hôm nay cứ làm từ từ đã.”

Tô Khiết lập tức nhận ra là mình bị lừa rồi, mọi chuyện không phải như vậy là xong! Kể từ khi cô tỏ tình, Nguyễn Hạo Thần đã không hề có ý định không làm gì, cùng lắm chỉ không làm gì quá đáng thôi!

Rõ ràng là anh dỗ dành cô nói ra câu về sau sẽ buông thả! Câu này đã nói ra, làm sao Nguyễn Hạo Thần có thể “nhẹ tay” được? Hơn nữa động tác hiện giờ của Nguyễn Hạo Thần rõ ràng đang cho cô biết rằng, hôm nay không xảy ra chuyện gì thì không rời khỏi chỗ này được.

“Tô Khiết hối hận rồi sao?” Nguyễn Hạo Thần c ởi quần áo của Tô Khiết xuống rồi mơ màng nói.

“Không đến mức hối hận, nhưng anh không được quên đã hứa gì với em đâu!” Có lẽ vì chuyện cô bày tỏ tình cảm vừa nãy, hoặc cũng có lẽ vì lâu rồi bọn họ không cuồng nhiệt như vậy, nên hiện giờ cô không thể nói rõ mình đang có cảm giác gì nữa. Cô muốn để mặc tùy theo ý Nguyễn Hạo Thần, nhưng chỉ là lúc này thôi, khi tâm ý họ tương thông.

Vì đã hẹn trước với Trương Minh Hoàng nên Tô Khiết cũng giúp Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo sửa soạn quần áo.

Ăn trưa xong, Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo đã định sẽ đi luôn. Trước khi xuất phát, Đường Vũ Kỳ cầm điện thoại nhắn tin cho Trương Minh Hoàng: “Chú ơi, bọn cháu sắp đi rồi, một lát nữa là đến!”

Từ sáng Trương Minh Hoàng đã đợi Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo đến rồi. Vì thời gian hẹn là ba giờ chiều nên ông ta vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi, mãi đến khi nhìn thấy tin nhắn của Đường Vũ Kỳ, ông ta mới phát hiện sự nhẫn nại của mình cũng có giới hạn.

Hoặc có thể nói rằng, việc ông ta chờ đợi cả một ngày thực chất không phải kiên nhẫn, đợi chờ trong nôn nóng, chỉ là ông ta không nghĩ đến, cho nên mới có vẻ mình không sốt ruột. Thực ra nếu nghĩ lại thì cả một ngày ông ta không đọc được quyển sách nào, không nghĩ ngợi được chuyện gì, chỉ ngồi đó trông giống như đang làm việc của mình, nhưng thật ra là chẳng làm gì cả. Hiện giờ, khi nhìn thấy tin nhắn của Đường Vũ Kỳ, Trương Minh Hoàng lập tức trả lời ngay: “Hiện giờ cháu đang ở đâu?

Chú cho người đi đón các cháu.”

“Không cần đâu chú ạ, cháu và anh cháu cùng sang đó, bà cố cho người đưa bọn cháu qua rồi.” Đường Vũ Kỳ trả lời tin nhắn rất nhanh, cô bé rất mong được gặp chú đẹp trai kia. Không hiểu vì sao cô bé lại cảm thấy người đó rất gần gũi, giống như người thân của mình vậy. Cô bé chỉ muốn ở cạnh người đó, thậm chí luôn ở bên cạnh người đó, đương nhiên với tiền đề là người chú kia phải bảo cô bé ở lại.

Đường Minh Hạo nhìn Đường Vũ Kỳ trả lời tin nhắn, rồi lại chau mày khi thấy cô bé vui vẻ ra mặt. Đường Vũ Kỳ rất không bình thường, ít nhất là cậu chưa từng nhìn thấy cô bé như vậy lần nào. Gần gũi, không chút đề phòng gì với một người mới quen như vậy, hơn nữa còn sốt ruột muốn gặp người đó.

Bình thường, chỉ khi ở bên cạnh mẹ, con bé mới như vậy thôi. Rốt cuộc người kia là ai? Vì sao lại khiến Đường Vũ Kỳ mong nhớ đến thế? Người kia có tốt với Đường Vũ Kỳ không? Hay còn có mục đích gì khác? Đường Minh Hạo không thể không suy nghĩ, trong lòng vô cùng tò mò, thậm chí cậu muốn được gặp người kia ngay lập tức, nhưng cậu lại không thể bộc lộ ra ngoài nên đành kiên nhẫn chờ đợi.