Chương 3547

Đương nhiên Tô Khiết biết anh muốn làm cái gì, bây giờ quan hệ giữa hai người bọn họ đã xác định rồi, vốn dĩ đã định đi nhận giấy kết hôn cho nên Tô Khiết cũng không khước từ chuyện này.

Nhưng tình huống bây giờ không hề phù hợp mà!

“Bây giờ không nói vội.” Vốn dĩ Nguyễn Hạo Thần cảm thấy cũng nên nói chuyện tử tế với cô nhưng bây giờ anh cảm thấy không cần thiết nữa. Với lại bây giờ anh cũng không muốn nói chuyện với cô, anh chỉ muốn làm chuyện anh muốn làm thôi.

Trong thời gian hai người nói chuyện, Nguyễn Hạo Thần đã bế Tô Khiết vào phòng nghỉ rồi. Anh nhấc chân lên đóng sập cửa phòng lại, sau đó đè ngửa cô xuống giường.

Tuy rằng bình thường Nguyễn Hạo Thần rất ít khi tới đây làm việc, nhưng đồ đạc trong văn phòng vẫn đầy đủ, thiết bị cũng đều là tốt nhất.

Nguyễn Hạo Thần đè Tô Khiết xuống giường, động tác vẫn hung hăng như cũ. Nhưng lúc anh hôn cô lần nữa thì đã không còn sự thô bạo ban nãy, mà động tác sau đó cũng nhẹ nhàng. Cho dù bây giờ anh rất tức giận, lúc này anh sắp phát rồ tới nơi, nhưng anh sẽ không làm tổn thương cô, dù chỉ là một chút thôi cũng không được.

Tuy rằng động tác cuối cùng của Nguyễn Hạo Thần đã trở nên dịu dàng nhưng lúc này nỗi tức giận trong lòng cậu ba Nguyễn đều chuyển hết thành sức lực mạnh mẽ. Cho nên khi kết thúc, Tô Khiết cảm thấy năng lượng như bị rút cạn vậy.

Vốn dĩ trong lòng có hơi nghi hoặc còn muốn hỏi anh nhưng bây giờ cô không muốn mở miệng, mệt tới chẳng còn sức nữa rồi.

Lúc kết thúc Tô Khiết cũng không biết đã qua bao lâu, chỉ cảm thấy vừa đói vừa mệt, không có một chút sức lực nào cả.

Tay Nguyễn Hạo Thần ôm lấy eo cô, vùi cô vào trong lòng mình, cằm cô gác lên hõm vai anh, bờ môi anh dán lên vành tai cô, sau đó răng anh liền cắn xuống.

Không dùng quá nhiều sức nhưng cũng chẳng hề nhẹ, vẫn có hơi đau một chút. Rõ ràng là động tác cắn cô này của anh còn có một chút ý trừng phạt.

Đương nhiên lúc này Nguyễn Hạo Thần đã vừa lòng hả dạ rồi, không còn phẫn nộ như lúc nãy nữa, tâm trạng cũng không còn buồn bực như trước.

“Đừng nghịch, em muốn ngủ.” Lúc này Tô Khiết đã mệt tới mức không muốn mở mắt ra nữa, định vươn tay ra đẩy anh nhưng lại lười chẳng muốn giơ.

“Chúng ta nói chuyện.” Cậu ba Nguyễn vẫn đang cắn vành tai cô, hơn nữa còn hơi tăng thêm chút sức.

Ừm, Nguyễn Hạo Thần ăn no uống đủ rồi cho nên bây giờ muốn nói chuyện.

Tô Khiết bật cười, là vẻ tức giận tới mức bật cười. Lúc trước cô bảo muốn nói chuyện với anh thì anh không nói, bây giờ lại đòi cô nói chuyện à?

Nhưng Tô Khiết cũng không từ chối, cô lại muốn nghe thử xem anh muốn nói gì với cô?

Tô Khiết hơi nghiêng người qua đối diện với anh: “Được, anh nói đi.”

“Vì sao lại giúp Bùi Dật Duy?” Nguyễn Hạo Thần nhìn cô, vẻ mặt rất nghiêm túc, rõ ràng là anh rất nghiêm túc khi nói với cô về chuyện này.

“Hả?” Tô Khiết nghe anh nói vậy thì lại có hơi hoang mang, không kịp phản ứng lại.

Đương nhiên phản ứng của Tô Khiết vẫn rất nhanh, lập tức hiểu ngay: “Cho nên là, anh tức giận vì chuyện này à?”

Khóe môi Nguyễn Hạo Thần hơi mím lại không nói gì cả, đương nhiên sự im lặng lúc này cũng chính là thừa nhận.