Chương 3546

Bùi Dật Duy giết người thì to tát lắm sao? Bùi Dật Duy ngồi tù thì to tát lắm sao?

Cô nôn nóng tới như vậy? Lo lắng tới như vậy à?

Thậm chí đến cả công ty của Bùi Dật Duy cô cũng muốn quản lý giúp anh ta à?

Công ty của Bùi Dật Duy tên là Thanh Duy, là tên ghép lại giữa tên cô và tên của Bùi Dật Duy.

Nguyễn Hạo Thần biết Bùi Dật Duy là tình đầu của cô, tình đầu của phụ nữ đều rất khó quên được.

Trước đây thư ký Lưu nói rằng mối tình đầu đối với phụ nữ mà nói thì đều là khắc cốt ghi tâm.

Trước đó Nguyễn Hạo Thần có bảo thư ký Lưu điều tra về chuyện của Bùi Dật Duy, tra được rất nhiều chuyện vào năm đó của cô và Bùi Dật Duy. Anh biết rằng lúc đó cô rất yêu Bùi Dật Duy, anh ta cũng yêu cô thật lòng.

Năm đó cô và Bùi Dật Duy chia tay thực ra là do Bùi Doanh giở trò.

Nguyễn Hạo Thần biết gần đây cô đang điều tra về người đối phó nhà họ Đường của Quỷ Vực Chi Thành, Nguyễn Hạo Thần biết cô tra được ra một số chuyện Bùi Doanh làm với Bùi Dật Duy vào năm đó.

Cho nên, bây giờ cô đã biết chân tướng năm đó rồi, biết được rằng năm đó không phải Bùi Dật Duy vứt bỏ cô. Hơn nữa khi đó Bùi Doanh còn bỏ thuốc Bùi Dật Duy khiến anh ta rơi vào trạng thái nửa hôn mê, nửa tỉnh táo, cho nên mới không thể tìm cô được.

Như thế này không phải là cô càng không thể nào quên được Bùi Dật Duy sao?

Cho nên bây giờ Nguyễn Hạo Thần vô cùng để ý tới tiệc cô giúp đỡ Bùi Dật Duy, cô giúp đỡ Bùi Dật Duy thì cũng thôi đi, đã vậy còn quản lý công ty giúp anh ta, anh có thể không tức giận được sao?

Nguyễn Hạo Thần cảm thấy bản thân giờ đây cho dù không điên, thì cũng sắp tới bờ vực phát điên luôn rồi.

“Đang yên đang lành mà nổi điên cái gì?” Tô Khiết khẽ cau mày lại, cảm thấy hơi khó hiểu. Cô nhận thấy được anh đang nổi điên lên rồi, nhưng mà tại sao chứ?!

“Em hỏi anh tại sao à?” Nguyễn Hạo Thần nhìn cô với ánh mắt đầy hung dữ, cô còn hỏi anh vì tại sao lại phát điên à?

Bản thân cô làm những chuyện đó mà cô không biết sao?

Hiện giờ anh mới là bạn trai của cô, còn là ba của hai đứa con cô. Vậy mà anh gọi điện thoại cho cô, cô chỉ lạnh nhạt trả lời một chữ “Ừm”, rồi toàn tâm toàn ý lo cho Bùi Dật Duy.

Dựa vào cái gì?

“Em không hỏi anh thì hỏi ai nữa?” Tô Khiết cảm thấy câu hỏi của anh vô cùng kỳ quặc, anh đang tức giận, anh đang phát điên, cô không hỏi anh thì hỏi ai nữa.

Trước đó anh gọi điện cho cô rõ ràng vẫn còn bình thường, nói chuyện cũng chẳng có vấn đề gì, giọng điệu cũng tự nhiên như thường, lúc cúp máy anh vẫn đang chờ cô. Giờ mới hơn một tiếng đồng hồ trôi qua thôi, sao lại thành ra thế này?

Nguyễn Hạo Thần nhìn cô, nhìn thấy vẻ mặt hoàn toàn không hiểu gì của cô, anh cảm thấy trong ngực nghẹn một cục, tức lên không được, tức xuống chẳng xong. Anh không nói gì nữa mà trực tiếp cúi đầu xuống hôn cô.

“Nguyễn…” Tô Khiết vừa định nói tiếp, nhưng lại cảm thấy bờ môi đau đớn.

“Nguyễn Hạo Thần, anh là chó đấy à? Sao lại còn cắn người nữa.” Tô Khiết có hơi bực bội, hôm nay người này phát điên cái gì vậy chứ.

“Anh không những cắn, mà anh còn muốn ăn em luôn.” Lúc nói Nguyễn Hạo Thần đều gằn hết giọng lên, anh buông bờ môi cô ra. Nhưng ngay sau đó anh liền bế thẳng cô lên, bế cô tới phòng nghỉ ngơi ở bên trong.

“Nguyễn Hạo Thần, anh thả em xuống trước đã, em cảm thấy chúng ta cần phải nói chuyện cho tử tế.”