Chương 3525

Ở đầu bên kia điện thoại, Liễu Ảnh cũng bị sặc: “Khụ, khụ, Thành thiếu chủ này nói, nói anh ta yêu cậu?

Trời đất ơi, Thành thiếu chủ lại nói yêu cậu đấy, câu này mà để cậu ba Nguyễn nhà cậu nghe được khéo lại có án mạng không chừng.”

Liễu Ảnh quá rõ tình cảm cậu ba Nguyễn dành cho Tô Khiết, từ lần ở nhà họ Đường là cô ấy đã biết. Cái bình giấm như cậu ba Nguyễn kia không ghen mới lạ.

Nếu mà để cậu ba Nguyễn nghe thấy câu này, cậu ba Nguyễn có thể không lo sốt vó được ư?

Cậu ba Nguyễn có thể mặc kệ được sao?

Cậu ba Nguyễn mà đối đầu với Thành thiếu chủ của Quỷ Vực Chi Thành thì quả thực không thể tưởng tượng nổi hậu quả.

“Có vẻ như cuộc gọi này của tôi là một sai lầm rồi.” Đôi mắt Tô Khiết tối sầm đi. Cô không hề tin mấy lời này của Thành thiếu chủ, còn cảm thấy có khi Thành thiếu chủ đang có mục đích khác.

Nhưng cô vẫn chưa nghĩ ra được cô có cái gì đáng để Thành thiếu chủ làm như vậy.

Có lẽ gọi cuộc điện thoại này là một sai lầm.

“Sao?” Mặc Thành khẽ nhướng mày: “Nghe có vẻ ý của cô Đường là đàm phán thất bại rồi à?”

“Đàm phán thất bại, vậy thì quyết chiến.” Từ xưa đến nay, Tô Khiết chưa bao giờ là một người ngồi yên chờ chết, càng không phải kiểu mặc cho người ta bắt nạt mình. Tuy Quỷ Vực Chi Thành rất mạnh nhưng nếu như Quỷ Vực Chi Thành dám có ý đồ gì với cô, cô cũng sẽ chẳng sợ hãi, chẳng lùi bước đâu.

Đàm phán thất bại, vậy thì quyết chiến, chứ sợ hãi thì có giải quyết được vấn đề gì đâu.

“Khí phách, uy vũ.” Cậu Tô không khỏi thốt lời khen ngợi. Quả không hổ danh là công chúa Quỷ Vực Chi Thành bọn họ, bây giờ Cậu Tô còn cảm thấy, công chúa của Quỷ Vực Chi Thành bọn họ không thể là ai khác ngoài cô Đường.

Thành thiếu chủ thoáng ngẩn ra, sau đấy phá lên cười lớn. Ừm, quả không hổ danh là công chúa của Quỷ Vực Chi Thành bọn họ.

Công chúa của Quỷ Vực Chi Thành phải thế này mới đúng chứ.

“Vừa nãy tôi chỉ đùa với cô Đường một chút thôi. Cô Đường cứ yên tâm, tôi sẽ giải quyết tên Trịnh Hùng đó ngay, tuyệt nhiên sẽ không để Trịnh Hùng gây chuyện thêm nữa.” Giọng điệu của Mặc Thành lúc này tràn đầy sự vui vẻ, có thể nghe thấy rõ ý cười của anh ta bây giờ đã chân thành hơn hẳn, có thể chắc chắn rằng anh ta không giận hờn gì, cũng nhận ra được câu này của anh ta không phải lời bông đùa.

Tô Khiết lại ngẩn ra một lần nữa, Thành thiếu chủ quá là kỳ lạ, đổi thái độ xoành xoạch chẳng biết đường nào mà lần.

“Vậy thì xin cảm ơn Thành thiếu chủ trước.” Mặc dù Tô Khiết không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Thành thiếu chủ này, nhưng lời khi nãy anh ta nói rất hay.

“Về chuyện gặp mặt, cô Đường vẫn nên cân nhắc xem sao.” Thành thiếu chủ rõ ràng vẫn chưa từ bỏ ý định, vậy là lặp lại lời cũ.

“Không.” Lần này Tô Khiết không thừa hơi phí lời, cô từ chối chỉ bằng một chữ rồi lập tức cúp máy.

Cô không muốn tiếp tục lảm nhảm với Thành thiếu chủ này nữa, bởi cô nhận ra Thành thiếu chủ này hoàn toàn không nói chuyện theo lẽ thông thường.

Mục đích khi cô gọi cuộc điện thoại này đã đạt được rồi, Tô Khiết e ngại Thành thiếu chủ lại nói những lời khó tin nào nữa bèn thẳng thừng cúp điện thoại.

“Tô Khiết, Thành thiếu chủ bảo anh ta yêu cậu, chuyện này là thật đấy à?” Đến giờ mà Liễu Ảnh vẫn còn chưa hoàn hồn sau chuyện vừa rồi. Mặc dù ban nãy câu nói của Thành thiếu chủ mang hơi hướm bông đùa, nhưng Liễu Ảnh cảm thấy Thành thiếu chủ cũng không thật sự đùa bỡn gì cả.