Chương 3524

“Thành thiếu chủ làm vậy là cố tình rồi.” Giọng nói của Tô Khiết vương ý cười, nhưng lúc này lại chẳng nghe ra được chút niềm vui nào mà trái lại, còn khiến người ta thấy hơi lành lạnh.

“Cô Đường hiểu như thế cũng được.” Thành thiếu chủ chẳng hề giấu giếm, chuyện này vốn dĩ cũng chẳng cần phải che giấu. Đều là người thông minh cả, ai mà không rõ cơ chứ?

“Chi bằng Thành thiếu chủ nói thẳng mục đích của mình ra đi.” Tô Khiết lại nở nụ cười, lần này sự lạnh lẽo đã giảm đi phần nào. Thành thiếu chủ này cũng thẳng thắn lắm.

“Mục đích của tôi chỉ là muốn hẹn cô Đường cùng ăn một bữa cơm mà thôi.” Mục đích của Thành thiếu chủ vẫn luôn đơn giản, chỉ có một yêu cầu như thế.

“Vì sao? Thành thiếu chủ cũng phải có lý do nào đó mới muốn gặp mặt tôi chứ? Tôi không biết mình có chỗ nào đặc biệt lại khiến Thành thiếu chủ nhìn với một cặp mắt khác hẳn như thế.” Tô Khiết vẫn luôn cảm thấy Thành thiếu chủ này rất kỳ lạ, yêu cầu gặp mặt của anh ta lại càng kỳ lạ hơn.

“Nếu tôi nói là vì tôi mến mộ cô Đường, cô Đường có tin không?” Giọng nói của Thành thiếu chủ mang theo ý cười, không nghe ra được quá nhiều cảm xúc, khiến người ta chẳng biết là thật hay giả.

“Tôi đề nghị Thành thiếu chủ đổi sang một lý do nào khác.” Khóe môi Tô Khiết giật giật, mến mộ cô?

Thành thiếu chủ của Quỷ Vực Chi Thành mến mộ cô ư?

Xưa giờ Tô Khiết vẫn luôn là người tự tin, nhưng cô cũng chưa bao giờ nghĩ ra chuyện Thành thiếu chủ của Quỷ Vực Chi Thành sẽ mến mộ mình cả.

Quan hệ giữa cô và Thành thiếu chủ của Quỷ Vực Chi Thành có bắn đại bác xa tám trăm dặm cũng không tới nữa là. Từ trước đến nay hai người còn chưa xuất hiện cùng một chỗ bao giờ, cũng chưa từng gặp nhau, vậy lòng mến mộ đó từ đâu mà ra?

Mấy lời ba hoa này thật sự chẳng đáng tin.

“Thế nếu tôi nói, tôi yêu cô Đường thì sao.” Giọng điệu của Mặc Thành vẫn đượm chút ý cười như cũ, âm thanh mang theo nét cười ấy vẫn dễ nghe, vẫn êm tai đến mức khiến người ta say mê. Giọng điệu hàm chứa cả ý cười của anh ta đã che giấu đi hầu hết những cảm xúc khác của mình, thật sự khiến người nghe không nhận ra được lời anh ta nói có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả.

“Khụ khụ…” Cậu Tô bị Thành thiếu chủ nhà mình chọc cho sặc nước miếng. Anh ta vừa nghe thấy cái gì cơ? Thành thiếu chủ nói cái gì cơ?

Thành thiếu chủ bảo anh ta yêu cô Đường.

Vãi thật!

Thế mà Thành thiếu chủ cũng nói được?!

Thành thiếu chủ không sợ bị thành chủ chặt chân hay sao vậy?

Nếu như cô Đường thật sự là công chúa của Quỷ Vực Chi Thành bọn họ thì đến lúc đó thành chủ sẽ chặt chân Thành thiếu chủ thật đấy.

Bọn họ còn chưa đón công chúa về mà Thành thiếu chủ lại nảy sinh tình cảm như thế với công chúa, sao mà được chứ?

Cậu Tô cố gắng kìm nén tiếng ho, mở to mắt nhìn chằm chằm Thành thiếu chủ nhà mình. Cậu Tô thật sự muốn biết Thành thiếu chủ nói thật hay đang giỡn chơi vậy?

Nhưng mà thứ Cậu Tô nhìn thấy chỉ có nét cười rất nhẹ vương trên mặt Thành thiếu chủ, hoàn toàn chẳng nhận ra được cảm xúc nào khác. Thành thiếu chủ che giấu quá kín kẽ.

Cậu Tô nghĩ về lần trước, khi Trình Nhu Nhu làm kiểm tra ADN xác định quan hệ ba con với thành chủ, Thành thiếu chủ đã từng nói rằng, mình muốn cưới công chúa.

Lúc ấy anh ta còn tưởng Thành thiếu chủ chỉ nói bừa thôi, giờ nghĩ lại, có khi Thành thiếu chủ nghiêm túc thật.

Vậy là, bấy lâu nay, Thành thiếu chủ giữ vững quan điểm Tô Khiết là công chúa của Quỷ Vực Chi Thành, rốt cuộc là vì thành chủ, hay là vì chính Thành thiếu chủ đây?