Chương 2297

“Đây chính là đầu bếp đứng đầu của chúng ta.” Nói rồi, cô kéo Anna đến phòng khách, ấn cô ta ngồi xuống số pha bên cạnh Mạc Cẩm Thành.

Mạc Cẩm Thành mang theo ánh mắt tán thưởng đánh giá Anna một lượt, đều này cũng khiến Anna bị nhìn mà có hơi ngại.

Lúc này, Cố Tịch Dao đột nhiên nhớ đến lời hứa lúc đầu cô hứa Anna, vội nói: “Anna là bạn tốt của con. Cô ấy từng trải qua một lần thất bại trong hôn nhân, hơn nữa lại rời khỏi thành phố nơi cô ấy quen thuộc. Sau khi đến đây, trừ có thể khiến chúng con được ăn ngon ra thì cũng không có chuyện gì khác để làm.”

“Nếu có tay nghề nấu nướng này, lại không có cơ hội phát huy thật là quá đáng tiếc rồi. Sao không từng nghĩ đến công việc về ăn uống, hoặc mạnh dạn tự mình mở một nhà hàng?” Mạc Cẩm Thành lộ ra vẻ tiếc nuối.

Anna nghe được những lời này, vẻ mặt của cô ta cũng trở nên ảm đạm.

Mạc Cẩm Thành khẽ mỉm cười nhìn Cố Tịch Dao, nói nửa đùa: “Hai đứa là chị em tốt, sao không đưa ra chủ ý cho cô ấy. Có phải là tham ăn, không muốn để cô ấy ra ngoài làm việc. Điều này có hơi ích kỷ nha. Ha ha…”

Cố Tịch Dao bày ra dáng vẻ sang chảnh, dẩu cái miệng nhỏ: “Ba nuôi, ba đổ oan cho con rồi, là chị em tốt của cô ấy thì muốn hy vọng nhất những ngày tháng cô ấy trải qua luôn tốt đẹp. Cũng từng nghĩ để cô ấy làm đầu bếp. Chỉ có điều cô ấy nghĩ làm đầu bếp đều là đàn ông, trong khách sạn lại vừa khổ vừa mệt, cơ thể của cô ấy đơn bạc không chịu nổi. Huống chi ba nuôi nhìn xem, cô ấy lớn lên không kém gì chúng con, ở nơi đó chúng con còn sợ cô ấy bị bắt nạt.”

***

Mạc Cẩm Thanh sau khi nghe hết thì lông mày hơi nhíu lại, lời con gái nuôi nói là sự thật, ông ta cũng tán đồng mà gật đầu: “Một cô gái ra ngoài làm việc sẽ gặp nhiều khó khăn. Xem ra việc có thể thích hợp với cô ấy cũng chỉ có tự mình làm bà chủ rồi. Tuy các phương diện đều cần tự mình cố gắng, nhưng được cái có thể tự mình làm chủ, chỉ cần dựa vào tay nghề nấu nướng của mình thì có thể đánh ra giang sơn của mình.”

“Ba nuôi, nói thì nói như thế. Đối với người như ba mà nói, đều là ông chủ lớn, có tài sản cả chục nghìn tỷ. Nói làm cái gì đều có thể. Nhưng đối với Anna hay chúng con mà nói mở quán đâu có dễ dàng như thế, không nói đến những dụng cụ như nồi bát đũa chảo thìa, đến một mặt bằng cũng không thuê nổi. Chủ nhà nửa năm tăng giá một lần ai mà chịu nổi chứ. Càng đừng nói đến mua.” Cố Tịch Dao nói rồi, mặt mày vừa buồn phiền vừa thở dài nói.

Lúc này, Dư Như Khiết ở một bên dường như đã nhìn ra được cái gì đó, trên mặt mang theo nụ cười: “Nguyên, cháu diễn trò ở trước mặt ba nuôi của cháu nữa. Có gì muốn cầu thì cứ nói thẳng với ông ấy đi.”

Mạc Cẩm Thành nghe vậy cũng lập tức ngộ ra, cười ha ha vỗ vào đầu của mình: “Ha ha, suýt nữa bị con nhóc con qua mặt. Con là con gái nuôi của ba, Anna là chị em tốt của con. Nói như vậy thì chúng ta đều không tính là người ngoài rồi. Có gì muốn ba giúp thì cứ việc nói đi, chỉ cần ở trong phạm vị năng lực của ba, ba nuôi sẽ toàn lực ủng hộ mấy đứa.”

Nhìn thấy mánh khóe nhỏ của mình bị nhìn thấu, Cố Tịch Dao cũng không có gì phải che đậy nữa: “Ha ha, cái gì cũng không qua mắt được dì Dư Khiết. Tay nghề nấu nướng của Anna ba nuôi và dì Như Khiết đều thấy rõ, vấn đề bây giờ là nên giúp cô ấy mở quán ăn của mình như thế nào…”

“Ồ! Ba hiểu rồi, vừa rồi con nói là thiếu tiền mặt bằng lại đắt, là muốn để ba tài trợ cho con đúng không? Nói đi, rốt cuộc muốn bao nhiêu?” Mạc Cẩm Thanh nói rồi từ trên người lấy ra một quyển chi phiếu: “Cho con mười con số, chắc là đủ rồi nhỉ.” Nói rồi thì muốn hạ bút viết.

“Ba nuôi trước tiên đừng vội viết, tiền tuy chúng ta cần, nhưng chúng con càng cần một mặt bằng.”

“Ý của con là?”