Chương 2296

Thế là cô cố nặn ra nụ cười, khẽ lắc đầu: “Bé cưng, con không làm gì sai cả, vậy cần gì nhận sai chứ. Được rồi, không cần suy nghĩ những chuyện này nữa được không nào? Dưới lầu còn có khách, mẹ xuống trước.”

Thấy mẹ rời đi, Trình Trình vẫn khẽ hỏi: “Anh thừa nhận mình gọi điện kêu ba tới, vậy hai người kia có phải em lén gọi tới không? Sau khi em lên lầu một lúc anh mới lên.”

“Nghe Trình Trình hỏi mình như vậy, Dương Dương bày ra dáng vẻ vô tội: “Hai người kia gì chứ? Ô! Em hiểu rồi, ý anh là cho rằng em gọi điện cho họ vào khoảng thời gian này?”

Nói rồi, cậu lấy điện thoại ra khỏi túi, vứt cho Trình Trình: “Anh xem cho kỹ nhật ký cuộc gọi đi, xem có phải em gọi họ không.”

Dương Dương thật sự càng nói càng giận, giọng nói cũng bất giác to hơn.

“Suỵt, em nhỏ giọng chút, đừng đánh thức em gái. Không tính là em gọi được chưa, là anh đoán sai được chưa.”

Dương Dương cũng cảm thấy giọng mình hơi lớn, liền vội đè thấp giọng: “Không được, căn bản vốn không phải em gọi có được không. Anh phải trịnh trọng xin lỗi em mới được.”

“Được được được, xin lỗi em được chưa. Em thật là, xem như đoán sai cho em một lần cũng không được.” Trình Trình thật sự có chút bất đắc dĩ xin lỗi Dương Dương..

Dương Dương xem như có lý: “Em chịu oan uổng còn ít sao, cho nên mới không thể chịu bất kỳ oan uổng nào. Hơn nữa, Dương Dương em cũng là một người làm việc quang minh lỗi lạc, nếu em làm còn có thể không thừa nhận sao. Nhưng lúc nãy anh nói em cũng cảm thấy hoài nghi, rõ ràng mẹ không thích nhìn thấy chú đẹp, vậy nhất định cũng sẽ không mời họ. Vậy họ rốt cuộc làm sao biết chứ?”

“Đúng vậy, thật sự là kỳ quái.” Trình Trình cũng nghĩ không ra.

Dương Dương bỗng nhớ tới: “Ai ai, hẳn không phải họ tự mình gắn máy nghe lén đi.”

***

Mặc dù Dương Dương chỉ suy đoán, nhưng cũng khiến Trình Trình tăng cao cảnh giác.

“Em ở đây canh em gái, anh đi lên một chuyến.” Trình Trình nói xong liền muốn ra ngoài lên lầu.

Dương Dương vừa thấy dáng vẻ căng thẳng đó của cậu nhóc, không khỏi bật cười thành tiếng: “Trình Trình, anh không phải muốn đi tìm chú xinh đẹp đã lén cài máy nghe lén lên người chúng ta chứ? Em vừa rồi chẳng qua chỉ là nói đùa thôi, sao anh lại xem là thật rồi.”

Nói rồi, Dương Dương dùng tay vỗ vỗ lên người mình, sau đó lại móc từ trong túi của mình ra: “Nhìn đi, cái gì cũng không có. Chúng ta đã lâu lắm không có ở cùng với chú xinh đẹp rồi. Hôm qua mới gặp lại mặt, nhưng cũng cách một khoảng rất xa. Cho dù là có máy nghe lén, vậy cũng không thể để lên người của chúng ta không phải sao? Thư giãn, thư giãn…”

Dương Dương lại học theo chuyên gia chữa trị tâm lý trong phim, giả bộ nói chuyện với Trình Trình.

*

Đợi khi Cố Tịch Dao xuống lầu, mấy người trong phòng khách vẫn mang dáng vẻ rất buồn bực. Có điều may mà có quan hệ hợp tác giữa hai tập đoàn lớn của Mạc Cẩm Thành và Bắc Minh Quân, giữa hai người đàn ông ngược lại cũng có vài thứ có thể nói chuyện.

Bàn bạc xong về tiến độ công trình hiện nay, lại nói đến sự phát triển và vấn đề quy hoạch trong tương lai.

Hình Uy và Dư Như Khiết ở một bên làm thính giả, chỉ có thể ở một bên duy trì sự yên tĩnh.

Anna đã hầm xong canh bổ cho Lạc Kiều rồi, mùi hương tỏa ra từ trong bếp khiến mấy người trong phòng khách bỗng có một loại cảm giác thoải mái dễ chịu.

“Ừm, thật sự rất thơm.” Mạc Cẩm Thành vừa gật đầu, vừa khen: “Có thể có tay nghề nấu nướng như này thật sự là vô cùng khó.”

Cố Tịch Dao vội tiếp lời: “Ba nuôi nói phải, tay nghề nấu nướng của Anna quả thật rất không tồi.”

Nói xong, cô liền đi vào phòng bếp gọi Anna ra, để Hình Uy đem canh vừa nấu xong đến chỗ Lạc Kiều.