Chương 2282

Anna ở một bên nghe Cố Tịch Dao đang không ngừng phàn nàn, từ đầu đến cuối cô ta cũng chỉ duy trì nụ cười mà không lên tiếng.

Sau khi Cố Tịch Dao oán trách cả nửa ngày, nhìn Anna rồi nói: “Nè, cậu nghe nhiều như vậy sao lại không phát biểu ý kiến đi?”

“Tịch Dao, những chuyện này là chuyện của gia đình cậu mà, tớ là một người ngoài, sao có thể đưa ra ý kiến được chứ.”

“Anna, đã đến lúc này rồi sao cậu lại còn xem tớ như trò đùa vậy chứ.” Hiển nhiên là Cố Tịch Dao đã gấp đến độ lửa cháy lông mày.

Vừa nói dứt lời, cô lại nói với hai đứa nhỏ: “Sao vậy? Sao hai đứa con vẫn còn chưa chịu đi ngủ, coi coi bây giờ đã mấy giờ rồi, ngày mai chúng ta phải đi an táng bà ngoại nữa, đến lúc đó bọn con mà dậy không nổi thì sẽ không dẫn bọn con đi cùng đâu.”

“Vậy em gái cũng sẽ đi theo ạ?” Dương Dương hỏi.

“Đương nhiên là phải đi rồi, người một nhà chúng ta đều phải đi, sáu giờ sáng sớm ngày mai đó.”

Dương Dương nghe xong thì liền nhíu mày lộ ra một bộ dạng khó xử: “Hả… Sáu giờ sáng ạ, vậy sao con có thể dậy được đây.”

Lúc nãy ở trên lầu vất vả lắm Anna mới có thể khuyên hai mẹ con này, hiện tại Cố Tịch Dao nghe thấy giọng điệu này của Dương Dương, thiếu chút nữa cơn giận lại nổi lên, cô mở to mắt nhìn con trai của mình, lạnh lùng nói: “Vậy thì tự con xử lý đi, lúc bà ngoại còn sống bà ngoại đối xử với con rất không tệ… Chuyện còn lại con nên làm như thế nào con tự hiểu đi.”

Sau đó cô lại liếc mắt nhìn Trình Trình: “Con trai cưng, ngày hôm nay biểu hiện của con vô cùng tốt, con đi ngủ nhanh đi.”

Dương Dương nghe thấy mẹ khen ngợi Trình Trình, thế mà lại không chịu khen mình, lại bắt đầu mở miệng oán trách: “Mẹ ơi, ngày hôm nay con mới là công thần lớn nhất chứ, nhưng mà tại sao kết quả lại trở thành như vậy?”

“Thế nào, con còn không chịu phục có đúng không? Xem ra là lúc ở trên lầu mẹ vẫn chưa xử lý con đủ chứ gì?” Nói xong, Cố Tịch Dao cố ý trừng mắt.

“Đừng đừng đừng… Mẹ ơi, bây giờ lỗ tai của con vẫn còn đau rát đây này, thiệt tình hà, đều là con trai của mình, sao mẹ đối xử với con và Trình Trình chênh lệch lớn như vậy chứ. ôi, con vẫn nên lên lầu đi ngủ cho tốt hơn.” Dương Dương nói xong thì ngáp một cái, sau đó quay người lại đi đến cửa thang máy.

“Đúng vậy đó, đều là con của mẹ, nhưng mà thành tích học tập sao lại chênh lệch lớn như vậy chứ.” Lúc đầu Cố Tịch Dao cũng không có ý định tức giận với Dương Dương làm cái gì, lúc này cô cũng nói lại một câu nửa đùa nửa thật.

Dương Dương đi lên lầu rồi nhưng mà Trình Trình vẫn đứng nguyên tại chỗ, cậu không có ý muốn trở về.

“Trình Trình, con có chuyện gì à?”

Bị mẹ hỏi như vậy, đầu tiên là Trình Trình lắc đầu, sau đó lại liên tục gật đầu: “Mẹ ơi, lúc nãy con với ba nói chuyện với nhau ở dưới lầu một hồi, con phát hiện là ba có chút thay đổi rồi đó.”

“Có chút thay đổi hả?” Cố Tịch Dao và Anna đều cảm thấy thắc mắc đối với cách nói này của con trai.

“Đúng vậy đó ạ, con cảm thấy mặc dù là bình thường ba có bộ dạng dữ dằn, nhưng mà đối xử với con và Dương Dương, thậm chí là đối xử với mẹ cũng đã từ từ tốt hơn. Về điểm này, từ nhỏ thì con đã có một trải nghiệm rất thấm thía.”

Con trai có cảm giác như vậy, sao mình lại không có nhỉ? Chỉ có điều là con người của Bắc Minh Quân thật sự quá khó để cho người ta hiểu được.

Một giây trước anh còn nhiệt tình như vậy, nhiệt tình đến nỗi thậm chí làm cho bạn cảm thấy phải nghẹt thở, nhưng mà một giây sao anh lại trở nên vô cùng lạnh lùng, lạnh lùng cũng sẽ làm cho bạn cảm thấy nghẹt thở.

Sự hòa trộn giữa băng với lửa như thế này, có mấy người chịu đựng được đâu.