Chương 2281

Đúng vậy đó, cho dù là mình hay là Cố Tịch Dao, mặc dù là cách đối xử với con cái của bọn họ đều có phương pháp, nhưng mà dù sao vẫn có chung một mục tiêu đó chính là vì muốn tốt cho con.

Chỉ có điều là Cố Tịch Dao giỏi về phương diện biểu đạt tình yêu đối với con, nhưng mà ở phương diện này, biểu hiện của mình rất thất bại, thậm chí còn bị coi là sự tồn tại của một kẻ hung ác.

Trình Trình đợi rất lâu, chờ đợi ba có thể cho mình một câu trả lời, nhưng mà cuối cùng vẫn thất bại. Cậu thấy ba mình từ từ đứng dậy từ trên ghế sofa, sau đó quay đầu lại nhìn mình một chút, tiếp theo đó đi ra cửa mà không thèm quay đầu lại.

Bắc Minh Quân đến đây vốn dĩ muốn gặp mặt đứa con gái vẫn còn chưa gặp mình, nhưng mà coi như không như mong muốn, không thu hoạch được gì đã muốn rời khỏi nơi này.

Lúc anh đưa tay ra nắm chặt lấy chốt cửa, lúc mà anh muốn rời khỏi nơi này liền nghe thấy sau lưng truyền đến một giọng nói: “Nếu như anh đã về rồi, vậy thì tôi cũng không cần thiết phải ở lại Bắc Minh thị để làm tổng giám đốc tạm thời gì đó, hiện tại tôi từ chức với anh, trả vị trí này lại cho anh.”

Đây là giọng nói của Cố Tịch Dao, cô bước xuống từ lầu ba hồi lúc nào vậy, tại sao mình lại không phát giác ra chút nào, có lẽ bởi vì mình vẫn luôn đắm chìm trong những suy nghĩ từ vấn đề do con trai đưa ra.

Bắc Minh Quân quay người lại một lần nữa, lúc này nhìn thấy Cố Tịch Dao đang đứng ở cửa phòng khách, bên cạnh của cô ngoại trừ Trình Trình và Dương Dương thì còn có Anna.

Biểu cảm của anh khôi phục lại trạng thái trước đó, rất nhanh, anh có vẻ hơi nhẹ nhõm mà nói: “Sao tôi có thể để em nói đến là đến, nói đi là đi được chứ, hiện tại thời gian nghỉ của tôi vẫn còn chưa kết thúc, cho nên chức vị tổng giám đốc này em vẫn nên tiếp tục ngồi đi.”

“Nè…”

Không chờ Cố Tịch Dao nói hết lời, Bắc Minh Quân tiện tay kéo cửa một cái liền đi ra ngoài.

Sau đó nghe thấy âm thanh đóng cửa.

Sau khi đi ra ngoài từ trong biệt thự, Bắc Minh Quân nhẹ nhàng thở phào một hơi, sau đó lông mày của anh nhẹ nhàng nhướng lên một cái, khóe miệng lộ ra một đường cong nhàn nhạt.

Cố Tịch Dao muốn “bỏ gánh không chơi” vào thời điểm này? Sao có thể để cho cô đi nhẹ nhàng như vậy được chứ, huống hồ chi giữ cô lại ở Bắc Minh thị đối với ai mà nói đều là một sự sắp xếp tốt nhất.

Trong lúc anh có vẻ nhàn nhã đi ra khỏi biệt thự phẩm hoan, sau lưng truyền đến âm thanh ô tô, sau đó một chiếc BMV dừng lại ở phía trước Bắc Minh Quân không xa.

Đây là Hình Uy lái xe đuổi kịp, anh ta biết là ông chủ không có xe.

“Ông chủ, anh muốn đi đâu vậy, để tôi đưa anh đi.”

Bắc Minh Quân khoác tay, sau đó nói với Hình Uy: “Trong nhà của cậu vẫn còn có vợ và con nhỏ cần phải chăm sóc, không cần phải đưa tôi đi đâu.”

“Ông chủ, bây giờ trời cũng đã khuya lắm rồi, một mình anh đi như vậy tôi vẫn cảm thấy không yên lòng, vẫn để tôi đưa anh đi. Trong nhà còn có bọn người cô chủ, bọn họ sẽ chăm sóc cho mẹ con Kiều thật tốt mà.”

Đối mặt với sự cố chấp của Hình Uy, Bắc Minh Quân đành phải nhẹ gật đầu: “Vậy bây giờ đưa tôi về phía bên kia đi.”

Không lâu sau đó, trong căn biệt thự lưng chừng núi lại sáng đèn lên một lần nữa.

Bắc Minh Quân không đồng ý với yêu cầu từ chức khỏi vị trí tổng giám đốc của Cố Tịch Dao, chuyện này khiến cho cô cảm thấy vô cùng nóng nảy.

“Ở đâu mà có người như thế này chứ, rõ ràng đây là chuyện của bản thân mình, vậy mà lại muốn để cho người ngoài quản lý, lòng của anh ta cũng lớn quá vậy, cũng không sợ tớ làm loạn sản nghiệp đó của anh ta.”