Chương 2274
“Anh hỏi con gái làm cái gì hả? Chẳng lẽ anh lại muốn cướp con bé đi khỏi tôi giống như lần trước nữa ư?” Cố Tịch Dao nhíu chặt lông mày, biểu cảm cũng trở nên khác biệt so với lúc nãy.
Bắc Minh Quân nhìn người phụ nữ trước mặt, lúc này cô không giống với Cố Tịch Dao mình từng quen biết trước kia, khí chất phát ra từ trên người không còn là cô gái yếu đuối gì đó.
“Sao vậy? Nhìn tư thế này của em chắc là muốn cá chết lưới rách với tôi, có đúng không? Tôi thấy là đối với em mà nói cũng không phải là một lựa chọn tốt, tôi có một đề nghị, không bằng chúng ta ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với nhau đi.”
Đề nghị này của anh làm cho Cố Tịch Dao cảm thấy có chút bất ngờ, cô nhìn anh với một ánh mắt quan sát thật kỹ.
Bắc Minh Quân khẽ nhíu mày: “Chẳng lẽ tôi là người ngoài hành tinh à? Để cho em phải dùng ánh mắt như vậy để nhìn tôi.”
“Ha…” Cố Tịch Dao đáp lại là một nụ cười lạnh: “Từ trước đến nay tổng giám đốc Bắc Minh luôn nói năng cẩn trọng, mà bây giờ lại nói ra mấy lời nói nhẹ nhàng như vậy, giữa tôi và anh còn có chuyện gì đáng nói hả? Nếu như có, vậy thì tại sao không phải là trước đó, trước cái lúc mà anh tàn nhẫn cướp Dương Dương khỏi tay của tôi?”
Bắc Minh Quân nhìn người phụ nữ trước mặt, sau khi nói đến đây, có thể rõ ràng cảm thấy được cảm xúc của cô có chút kích động, những đường nét trên gương mặt tinh xảo đang hơi run rẩy.
Giờ phút này tâm trạng của Bắc Minh Quân quả thật rất phức tạp, một mặt trong lòng của anh vẫn còn mang theo một ngọn lửa giận, một mặt khác lúc nhìn thấy Cố Tịch Dao có biểu hiện như vậy cùng những lời nói của cô, anh cảm thấy những chuyện trước kia mình làm hình như là có hơi quá đáng.
“Đối với chuyện của Dương Dương, tôi chỉ có thể nói là hai người chúng ta đều có trách nhiệm, nếu như không phải lúc trước em cố ý giấu thằng bé sau lưng tôi, vậy thì tôi cũng sẽ không có phản ứng như vậy.”
“Làm sao? Chẳng lẽ là nói chuyện của Dương Dương còn có lỗi lầm của tôi nữa à, ban đầu lúc ở trên tòa án tôi không có cách nào đưa ra bất cứ lời biện bạch gì cho hành vi của mình, lúc trước trong hiệp nghị của chúng ta đã nói con sinh ra sẽ giao cho anh, sau khi tôi sinh ra Trình Trình thì thằng bé đã bị anh ôm đi, có thể nói vào giờ phút ấy thỏa thuận của chúng ta coi như đã được hoàn thành, bởi vì anh chỉ nói là sinh con trai nhưng mà anh không ghi chú rõ là mấy đứa, cho nên tôi giữ Dương Dương lại cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng mà sau đó anh lại dựa vào ưu thế tuyệt đối của anh, anh thực hiện các thủ đoạn đen tối để cướp Dương Dương từ bên cạnh của tôi.”
Sau khi Bắc Minh Quân nghe thấy cô nói xong, anh hơi gật đầu: “Thật sự nhìn không ra trong khoảng thời gian này Vân Chi Lâm đã dạy cho em không ít nhỉ. Đúng là như vậy, lúc trước trong hiệp nghị của chúng ta cũng không nói rõ chuyện này, đó cũng là bởi vì đây chính là chuyện không thể dự đoán trước được, một đứa bé cũng được, hai đứa bé cũng được, thậm chí có nhiều đứa bé hơn thì nó cũng nằm trong phạm vi của hợp đồng. Ví dụ như nếu như lúc trước tôi đã đưa ra số lượng con cái mà em chỉ sinh ra một đứa, như vậy có phải là tôi cũng có thể tố cáo rằng em đã làm trái với hợp đồng, sau đó nhận tiền bồi thường của em hay không? Đứng trên lập trường này, những luận điểm lúc nãy em vừa mới nói ra đều hoàn toàn không vững, huống hồ gì trong khoảng thời gian sau đó không phải là tôi cũng trả lại một đứa bé cho em rồi à? Cho nên ở vấn đề hai đứa bé, tôi cho rằng tôi không làm sai chuyện gì hết.”
…
Cố Tịch Dao bị Bắc Minh Quân bác bỏ, thật sự là có chút nổi nóng, cơ thể của cô run rẩy.
Lông mày của cô cau chặt lại với nhau, đưa tay chỉ vào mũi của Bắc Minh Quân: “Bắc Minh Quân, anh như thế này được gọi là cãi chày cãi chối đó!”
Chuyện chỉ tay vào mũi mắng mình là chuyện mà có rất ít người làm được, lông mày của Bắc Minh Quân hơi nhăn lại, nhưng mà cũng không hề tức giận.
Anh đưa tay ra nhẹ nhàng đè tay của Cố Tịch Dao xuống: “Tôi đến đây cũng không phải là muốn tranh luận chuyện trước đó với em rốt cuộc là ai đúng ai sai, chuyện này đối với chúng ta mà nói đã là quá khứ rồi.”
“Chuyện quá khứ à, anh không muốn nhắc tới hay là không dám nhắc tới? Đối diện với những chuyện mình đã làm, có phải là anh cũng cảm thấy rằng không dám nhìn thẳng không? Tôi nói cho anh biết tôi là mẹ của đứa bé, tôi sẽ không để cho chuyện của Trình Trình và Dương Dương lại xảy ra trên người của Cửu Cửu đâu, anh tốt nhất nên từ bỏ suy nghĩ này đi.”