Thời gian trôi qua vậy là ngày mai Tiểu Di sẽ chính thức rời xa nơi này,rời xa mẹ Trần và các em, ba cô bạn thân của mình,ba người anh cô coi như anh trai của mình dù họ là bạn thân của hắn bà nội cố,ba mẹ cố,rời xa ngôi trường cô đang theo học,rời xa thầy cô,bạn bè và! rời xa hắn nhưng có lẽ đó là cách tốt nhất cho cả cô,Diệp Băng Tâm và hắn lúc này.

Hôm nay ba cô bạn của Tiểu Di luôn buồn bã và thất thần ngay cả khi ăn cơm Tiểu Di biết họ đang rất buồn khi phải xa cô nhưng có lẽ cô phải lơ những gì cô cảm nhận được từ ba cô bạn thân của cô đi nếu không Tiểu Di sợ mình sẽ không hạ được quyết tâm để đi nữa.

Hôm nay cả bốn cùng nhau nằm trên chiếc giường của Tiểu Di trong phòng của cô căn phòng mà sau hôm nay nó sẽ phải tạm xa chủ nhân của nó một khoảng thời gian rất dài.

Tiểu Di nhìn xung quanh mọi thứ dường như quá quen thuộc với cô.

chiếc bàn học nhỏ xinh trong phòng,chiếc tủ quần áo mà với Tiểu Di là cả một kho báu bởi lẽ đó là chiếc tủ bà nội cố tự tay chọn cho cô,chiếc gương nhỏ xinh trong phòng!.

.

mọi thứ được Tiểu Di ghi nhớ thật kĩ trong đầu cô sợ mình sẽ quên đi chúng khi cô rời xa nơi này.

- Tiểu Di cậu đang ổn chứ?
Đó là câu hỏi mà Tiểu Nhiên hỏi Tiểu Di bởi lẽ Tiểu Nhiên biết dù cố tỏ ra vui vẻ bao nhiêu thì Tiểu Di của Tiểu Nhiên vẫn chỉ là một cô gái biết khóc,biết cười và biết buồn khi xa gia đình của mình.

Tiểu Di nhìn sang Tiểu Nhiên đang nhìn cô có lẽ trkng ba cô gái bạn thân của Tiểu Di nếu Gia Linh là một cô gái trong nóng ngoài lạnh thì Tiểu Hi lại là một cô gái luôn tỏ ra mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho ba người bạn của mình thì Tiểu Nhiên lại là cô gái im lặng nhưng luôn thấu hiểu mọi người nhất cũng chính vì điều đó nên Tiểu Di và Tiểu Nhiên rất hợp nhau dù họ không phải cùng nhau lớn lên.

- Tớ ổn Tiểu Nhiên chỉ là tớ có chút không nỡ rời xa mọi thứ ở đây thôi nhưng nếu tớ không tạm rời xa mọi thứ ở đây tớ sợ là tớ sẽ bỏ qua cơ hội cho tương lai của bản thân mình mất.

Dù Tiểu Di đang cười nhưng lúc này cả Tiểu Hi,Gia Linh và Tiểu Nhiên lại mong hay Tiểu Di cứ khóc thật to để cho họ cảm thấy nụ cười kia đỡ khó coi một chút chứ cười mà như khóc thế kia thì nó!.

không nói thêm điều gì nữa cả ba cô gái ôm chặt Tiểu Di như để thay cho lời tạm biệt bởi lẽ bao nhiêu lời dặn dò,bao nhiêu lo lắng cả ba cô gái đã nói hết với Tiểu Di từ 2 hôm trước rồi vậy nên có lẽ lúc này chỉ cần một cái ôm thật chặt là đủ rồi.


Nhìn ba người bạn của mình đang ngủ Tiểu Di lại đang thức bởi đơn giản Tiểu Di không ngủ được đúng hơn là vì Tiểu Di đang soạn một tin nhắn khá dài cho một ai đó có lẽ đây sẽ là tin nhắn cuối cùng cô gửi cho người đó hoặc đơn giản là một lồ tạm biệt cô dành cho hắn cũng được đơn giản vì Tiểu Di nghĩ cô cần làm điều đó để chính thức khép cửa trái tim mình và quên đi mọi thứ thuộc về hắn.

Sáng hôm sau Tiểu Di dậy rất sớm chuẩn bị mọi thứ để rời xa nơi này vốn dĩ Tiểu Di định chờ ba cô bạn của cô dậy và cùng họ ra sân bay nhưng Tiểu Di lại sợ khi tới đó cô sẽ lại thấy ba cô bạn thân của cô khóc mà điều đó là thứ Tiểu Di không bao giờ muốn thấy vậy nên Tiểu Di muốn tự mình ra sân bay mà không cần ai tiễn cả.

Sắp xếp xong mọi thứ,thay đồ Tiểu Di im lặng nhìn ngắm mọi thứ thêm một lần nữa trước khi cô rứt khoát kéo vali ra khỏi nhà.

nhưng vừa đi ra xuất hiện trước mắt Tiểu Di là một bóng hình quen thuộc đó là!.

Mạc Cẩn Vũ tại sao anh ấy lại xuất hiện ở đây?hơn nữa anh Cẩn Vũ lại đang nhìn Tiểu Di mỉm cười.

không để Tiểu Di thắc mắc Mạc Cẩn Vũ đã đi xuống xe rồi lấy luôn hai vali của Tiểu Di bỏ vào cốp xe sau đó anh nhìn Tiểu Di nói.

- Em lên xe đi anh đưa em tới sân bay.

Tiểu Di há hốc mồm khi nghe anh Cẩn Vũ nói tại sao anh ấy lại biết Tiểu Di đang cần ra sân bay?rốt cuộc lí do anh ấy xuất hiện ở đây là gì?.

nhưng một lần nữa chưa để Tiểu Di nói gì Mạc Cẩn Vũ đã mở của xe và kéo Tiểu Di lên xe kèm câu nói.

- Từ đây ra sân bay anh sẽ trả lời hết những thắc mắc của em lúc này Tiểu Di.

Khởi động xe Mạc Cẩn Vũ lái chiếc xe của mình rời đi,rời khỏi ngôi nhà nhỏ của Tiểu Di và ba cô bạn của mình.

cả hai im lặng đi trên đường cho tới khi Tiểu Di hỏi người đàn ông đang mỉm cười lái xe bên cạnh.

- Anh Cẩn Vũ giờ thì em nghĩ anh nên trả lời những thắc mắc của em được rồi đấy.


tại sao anh lại xuất hiện ở cổng nhà em?và tại sao anh biết em đang cần ra sân bay?.

Đối với những câu hỏi của Tiểu Di Mặc Cẩn Vũ chỉ mỉm cười sau đó anh nhìn sang Tiểu Di nói.

- Nếu anh nói là anh cố tình đợi em từ đêm qua ở đó em tin không?.

Tiểu Di khó hiểu nhìn Mạc Cẩn Vũ hỏi.

- Anh nói sao ơ anh Cẩn Vũ?anh nói là anh cố tình đợi em từ đêm qua ở đó sao?tại sao anh phải làm vậy chứ?.

Mạc Cẩn Vũ không nhìn Tiểu Di chỉ mỉm cười nói.

- Dù em có tin hay không thì sự thật là anh đã cố tình đợi em ở cổng nhà em từ đêm qua đấy Tiểu Di.

còn lí do anh biết em cần đến sân bay là vì anh cũng đang cần tới đó Tiểu Di ạ.

Lần này sự khó hiểu của Tiểu Di càng tăng lên gấp bội lần vì những gì anh Cẩn Vũ vừa nói.

- Anh nói anh cũng cần tới sân bay sao ạ?mà anh tới đó làm gì mới được chứ?anh định đi đâu sao ạ? hay anh tới đó đón bạn.

Truyện Xuyên Nhanh
Vẫn là nụ cười đó Mạc Cẩn Vũ chậm rãi trả lời Tiểu Di.


- Không Tiểu Di những lí do em nói đều không phải nếu anh nói anh có một chuyến du học Pháp hai năm em có tin không?.

Lần này ghì Tiểu Di đã há hốc mồm nhìn Mạc Cẩn Vũ những gì anh ấy vừa nói là gì?là anh ấy cũng sang Pháp du học giống Tiểu Di sao?nhưng rõ ràng học bổng của nhà trường chỉ có ở khoa thiết kế của Tiểu Di thôi mà nhỉ?không lẽ!.

là anh ấy cố tình sang Pháp với Tiểu Di?.

Trong lúc Tiểu Di đang bối rồi thì anh Cẩn Vũ lại xoa đầu Tiểu Di cười nói.

- Em đang nghĩ lung tùng gì đấy?anh sang Pháp du học thêm về kinh doanh thôi,vô tình hôm đi xin giấy chuyển trường anh nghe thầy hiệu trưởng nói em đại diện khoa thiết kế nhận học bổng du học Pháp hai năm nên anh mới biết việc du học của em thôi Tiểu Di.

Dù nói với Tiểu Di như vậy nhưng chỉ Mạc Cẩn Vũ mới biết rằng những gì đang diễn ra là do anh sắp xếp chứ không hề có sự trùng hợp hay ngẫu nhiên nào ở đây cả nhưng anh không muốn nói cho Tiểu Di biết mọi chuyện vì anh không muốn cô áy này với anh.

mọi việc đang diễn ra đang đi theo đúng những gì anh muốn anh sẽ từ từ chinh phục trái tim vốn đang đóng của của Tiểu Di.

Cả hai dừng lại ở sân bay là 40p sau đó cả hai im lặng khi ngồi ở hàng ghế chờ bởi lẽ họ tới khá sớm còn chưa tới giờ làm thủ tục.

dù im lặng nhưng cả hai đang theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình dĩ nhiên suy nghĩ của Mạc Cẩn Vũ là cô gái bên cạnh còn với Tiểu Di thì về một người khác mà ai cũng biết là ai đó.

Ở một nơi khác có ba cô gái nào đó vẫn đang ngủ ngon lành không hay biết bạn mình đã rời đi từ lâu chỉ khi tiếng chuông điện thoại của một trong ba cô gái vang lên thì họ mới giật mình tỉnh giấc và phát hiện ra Tiểu Di đã rời đi từ lúc nào.

cả ba luống cuống gọi cho Tiểu Di nhưng không ai nghe máy cả vừa làm vệ xinh cá nhân họ vừa liên tục gọi nhưng những tiếng tút! tút!.

tút cứ vang lên rồi lại tắt.

Đang luống cuống không biết làm gì chợt giọng nói của Nhất Phong gọi Gia Linh vang lên làm cả ba cô gái giật mình.

- Gia Linh em dậy chưa?Tiểu Di đã chuẩn bị xong mọi thứ để ra sân bay chưa thế?.

Khi Nhất Phong vừa dứt lời thì Gia Linh đã vội vàng chạy ra bật khóc nói

- Nhất Phong.

.

Tiểu Di! cậu ấy! cậu ấy! vậy mà dám tự mình ra sân bay không gọi bọn em dậy.

.

cậu ấy!
Vừa nghe Gia Linh nói câu được câu mất xong thì cả ba vị chủ tịch nào đó đã vội kéo ba cô gái ra xe phóng đi và điểm đến của họ là sân bay đúng vậy là sân bay nơi người bạn người em gái của họ đang ở đó.

Cùng lúc đó tại Cố Thị Cố Minh Kiệt đang làm việc chuyện này cũng không lạ bởi với hắn hiện tại chỉ có hai việc quan trọng phát triển cố thị và tìm Uông Tiểu Di.

nhưng hôm nay hắn thấy rất lạ tim hắn cứ thỉnh thoảng lại nhói lên một cái rồi lại hẫng đi một nhịp lòng thì nóng như lửa đốt không hiểu đã xảy ra chuyện gì nữa.

đang mông lung suy nghĩ điện thoại hắn vang lên báo có tin nhắn tới.

Tại sân bay thời gian để cả Tiểu Di và Mạc Cẩn Vũ làm thủ tục bay khi xếp hàng làm thủ tục Tiểu Di liên tục nhìn về phía sau như chờ điều gì đó nhưng cô biết điều cô mong chờ sẽ không sảy ra.

đứng ngay sau Tiểu Di Mạc Cẩn Vũ nhìn Tiểu Di và dĩ nhiên những biểu cảm đó không thể qua mắt được anh,lặng lẽ nhìn Tiểu Di một chút sau đó Mạc Cẩn Vũ lên tiếng nói.

- Em suy nghĩ kĩ chưa Tiểu Di?nếu em bước vào phòng chờ trong kia sẽ không ra được nữa đâu đấy.

em muốn bước tiếp vào đó không?.

Dĩ nhiên Tiểu Di hiểu ý trong câu nói của anh Cẩn Vũ có chút ngập ngừng nhưng rồi Tiểu Di dứt khoát bước vào bên trong không chút do dự dự tuy nhiên miệng Tiểu Di vô thức lẩm bẩm"Tạm biệt anh người em từng coi là tất cả".

.