Bữa cơm được hoàn thành là hơn 1 tiếng sau đó với rất nhiều món ăn khác nhau do bốn cô gái chuẩn bị và dĩ nhiên để nói về sự khéo tay của bốn cô gái nào đó thì là điều không cần nói quá nhiều rồi.

Từ khi ngồi vào bàn ăn Vĩnh Kỳ,Tử Thiên và Nhất Phong vẫn luôn nhìn Tiểu Di chằm chằm dường như họ có rất nhiều điều muốn nói với Tiểu Di nhưng không biết bắt đầu từ đâu và thế nào.

ở bên kia Gia Linh vẫn luôn chú ý tới Nhất Phong tới sự trầm tư của anh chàng,chỉ cần nhìn sơ qua Gia Linh có thể đoán được Nhất Phong đang có tâm sự vì đơn giản họ quen nhau đủ lâu để hiểu người yêu mình đang nghĩ gì.

- Nhất Phong anh đang làm sao thế?từ lúc ngồi vào bàn ăn tới giờ anh chỉ làm một động tác là dầm cơm thôi đấy,cơm em nấu khô quá hả?hay anh đau răng cần ăn cơm nát hơn một chút thế?.

đối với câu hỏi bất ngờ của Gia Linh lúc này Nhất Phong mới nhận ra mình đang làm gì,có chút không tự nhiên Nhất Phong tránh ánh mắt của Gia Linh nói.

- Không anh có làm sao đâu Tiểu Linh chỉ là anh đang có chút chuyện công ty cần suy nghĩ thôi mà.

em đừng lo cho anh Tiểu Linh.

Đương nhiên hành động lẫn sự gượng gạo trong lời nói của Nhất Phong không thể qua mắt được Gia Linh nhưng khi Gia Linh chưa kịp nói gì thì tiếng kêu của Tiểu Hi làm mọi người giật mình.

- Lãnh Tử Thiên anh định chan mắm thay canh hả?.

Chuyện là trong lúc Nhất Phong đang thẫn thờ thì bên kia Tử Thiên cũng y như vậy tệ hơn là anh chàng đang dùng thìa chan nước chấm vào bát cơm của mình thay canh chỉ khi Tiểu Hi hét lên Tử Thiên mới giật mình nhận ra chuyện đó.

Không khí bữa ăn tưởng chừng vui vẻ nhưng trong nháy mắt lại trở nên hết sức khác lạ,Tiểu Di có lẽ là người duy nhất trong bốn cô gái ngồi đây hiểu lí do vì sao anh Tử Thiên và Nhất Phong có hành động khó hiểu như vậy.

Tiểu Di lúc này nhẹ nhàng bỏ bát cơm xuống nhìn mọi người nhẹ nhàng lên tiếng.

- Mọi người ăn cơm đi sau khi ăn xong em có chuyện muốn nói với mọi người được không ạ?.


Sáu cặp mắt không hẹn mà cùng nhìn Tiểu Di chằm chằm và dù muốn hỏi thêm nhưng thấy Tiểu Di tiếp tục ăm cơm thì sáu người nào đó bất đắc dĩ tiếp tục ăn cơm của mình với cả ngàn sự khó hiểu dĩ nhiên là khó hiểu và tò mò của ba cô gái còn phía bên kia ba chàng trai đang tự đấu tranh "liệu họ có nên nói cho Minh Kiệt biết mọi chuyện hay không?".

Bữa cơm kết thúc trong sự gượng gạo,tò mò,khó hiểu và cả sự đấu tranh trong suy nghĩ nữa,khi tất cả đã yên vị trên ghế ngoài phòng khách cũng là lúc Tiểu Di nhìn ngắm những người mà cô yêu quý trước mặt họ là gia đình của Tiểu Di.

hít một hơi thật sâu Tiểu Di từ từ lên tiếng nói.

- Tiểu Linh,Tiểu Hi,Tiểu Nhiên tớ mong các cậu bình tĩnh khi nghe những lời tớ sắp nói và dù tớ nói gì và có thế nào đi nữa tớ xin các cậu hãy hiểu cho quyết định của tớ lúc này được chứ?.

Đối với câu nói của Tiểu Di cả ba cô bạn của cô đều bị những câu nói ấy dọa cho sợ hãi nó giống như một lời chia tay nào đó vậy.

Gia Linh cầm tay Tiểu Di nói.

- Tiểu Di đã xảy ra chuyện gì?cậu định nói gì với bọn tớ thế?có chuyện gì mà cậu cần bọn tớ phải hiểu cho cậu Tiểu Di?.

Nắm tay Gia Linh Tiểu Di nhìn mọi người nói.

- Tớ! sẽ đi du học Pháp hai năm theo học bổng của nhà trường trao cho tớ.

"Đùng"! "Đùng"! "Đùng"!.

Đó là ba tiếng nổ cực lớn trong đầu Tiểu Hi,Gia Linh và Tiểu Nhiên lúc này cuối cùng thì điều họ lo sợ đã xảy ra rồi Tiểu Di sẽ rời xa họ và đi tới một nơi xa lạ một mình! cố gắng giữ chút bình tĩnh Tiểu Nhiên nắm tay Tiêu Di nói.

- Tiểu Di cậu vừa nói gì thế?cậu có biết điều cậu vừa nói là gì không?điều cậu nói với bọn tớ đồng nghĩa với việc cậu! sẽ rời xa bọn tớ trong một khoảng thời gian rất dài đấy!.

cậu! chỉ đang nói đùa bọn tớ thôi phải không?trò đùa của cậu chẳng vui gì cả! thật đấy.


Xen giữa những tiếng nấc ấy là sự nghẹn ngào của Tiểu Nhiên co lẽ Tiểu Nhiên đã phải cố gắng lắm để nói hết câu.

với Tiểu Di lúc này cô chỉ biết ôm cô bạn của mình vào lòng vỗ về nói.

- Tiểu Nhiên cậu bình tĩnh đi đã tớ chỉ đi hai năm thôi mà sau đó tớ sẽ trở về với cậu và mọi người mà không phải sao?Tiểu Di định nói thêm gì đó thì lúc này cả Tiểu Hi và Gia Linh đã òa khóc ngon lành ôm lấy Tiểu Di nức nở.

Gia Linh nức nở ôm Tiểu Di nói.

- Tiểu Di đâu nhất thiết cậu phải rời đi thì mới quên được hắn ta đâu?cậu suy nghĩ lại đi Cố Minh Kiệt không xứng để cậu phải làm vậy cậu hiểu không?.

Tiểu Hi cũng gật đầu liên tục nói.

- Tiểu Di tớ thấy Tiểu Linh nói đúng đấy hắn ta không xứng để cậu phải làm vậy đâu,nếu cậu sợ bị hắn ta làm phiền tớ sẽ nhờ Tử Thiên anh ta sẽ đuổi hắn ta đi và không để hắn ta làm phiền cậu đâu mà không chỉ có Tử Thiên bên cạnh cậu còn bà nội cố,ba mẹ cố,anh Vĩnh Kỳ,anh Nhất Phong và cả bọn tớ nữa mà Tiểu Di! làm ơn cậu suy nghĩ lại đi mà.

Hoàn cảnh hiện tại là Tiểu Di đang được ba cô bạn của mình bao quanh khóc nức nở,chính Tiểu Di cũng không ngờ khi cô nói ra chuyện du học ba người bạn của cô sẽ phản ứng mạnh thế này.

cố ngăn sự nghẹn ngào và cả giọt nước mắt sắp trào ra Tiểu Di bình tĩnh nói.

- Tiểu Linh,Tiểu Hi,Tiểu Nhiên các cậu bình tĩnh nghe tớ nói đã việc tớ đi du học là do tớ muốn đi chứ không liên quan gì tới Cố Minh Kiệt cả,các cậu nói đúng hắn không xứng đáng để tớ phải bận lòng nữa rồi.

tớ đi là vì tương lai của tớ,bản thân tớ và cả cho ước mơ cùa tớ nữa.

các cậu yên tâm Tiểu Di của các cậu đã mạnh mẽ rồi và trong tim tớ! cũng chẳng còn chỗ cho hắn ở trong đó nữa rồi bởi lẽ tớ nhận ra nếu cứ cố chấp níu giữ một người không yêu mình,không phải của mình bên cạnh thì thứ tớ nhận lại chỉ là tổn thương mà thôi.

và dĩ nhiên tớ cũng!.


chẳng còn nước mắt để khóc vì hắn nữa rồi.

Đối với những gì Tiểu Di vừa nói nó không chỉ khiến ba cô bạn của Tiểu Di bất ngờ mà nó còn khiến cả Vĩnh Kỳ,Nhất Phong và cả Tử Thiên bất ngờ nữa dường như mọi sự đau khổ ngày hôm qua Tiểu Di đã biến nó thành sức mạnh rồi thì phải?nhưng họ cũng chợt có chút lo lắng dường như Tiểu Di đang cố tỏ ra mạnh mẽ để họ yên tâm thì phải?mạnh mẽ đấy nhưng là mạnh mẽ một cách đáng thương thì đúng hơn.

Và dĩ nhiên để thuyết phục ba cô bạn của mình Tiểu Di đã phải nói hết lời họ mới thôi khóc và chấp nhận việc Tiểu Di sẽ đi du học và xa họ trong hai năm tới.

câu chuyện kết thúc khi Tiểu Di nhờ Ba người đàn ông nào đó chăm sóc bạn mình hộ trong thời gian Tiểu Di đi vắng.

Tiểu Nhiên lúc này chỉ biết buồn bã nhìn Tiểu Di nói.

- Tiểu Di Tiểu Di nếu đó là việc cậu đã quyết định và cậu nghĩ cậu cần điều đó lúc này vậy thì bọn tớ sẽ không giữ cậu nữa nhưng hứa với bọn tớ phải tự lo cho mình nhé.

Tiểu Di ôm ba người bạn của mình vào lòng gật đầu đồng ý với họ,bỗng nhiên Tiểu Di quay sang nhìn ba vị chủ tịch nào đó cất giọng nói.

- Anh Vĩnh Kỳ,anh Tử Thiên,anh Nhất Phong em có chuyện muốn nhờ các anh một chút được không?.

Cả ba vị chủ tịch nào đó chỉ gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời của mình.

Tiểu Di nhìn họ rồi nhìn sang ba cô bạn của mình sau đó nhẹ nhàng nói.

- Trong thời gian em không có ở đây em có thể nhờ các anh giúp em chăm sóc ba "quả mít ướt" này được không ạ?chứ em đi sang bên đó nhưng em không yên tâm về họ chút nào cả.

thế nào ba vị chủ tịch tài ba có thể nể mặt mà giúp em được không nào?.

Không hẹn mà gặp cả Tiểu Hi và Tiểu Nhiên đều đỏ mặt,Tiểu Hi nhìn Tiểu Di nói.

- Cậu có thôi đi không hả?cậu nói anh Nhất Phong chăm sóc Tiểu Linh thì được còn 2 người kia tớ e cậu đang làm phiền họ đấy Tiểu Di.

họ còn công ty và.


.

các cô gái của họ nữa vậy nên đừng làm phiền họ bọn tớ sẽ tự chăm sóc tốt cho mình mà.

Trong câu nói của Tiểu Nhiên dĩ nhiên mọi người còn nghe ra cả sự "đá điểu" Tử Thiên của Tiểu Hi nữa,bật cười Tiểu Di nhìn Tử Thiên nói.

- Anh Tử Thiên anh có thể chia lịch giành cho các cô gái của anh để quan tâm một chút bạn em được không ạ?nếu không được thì để em nhờ người khác nhé em thấy bí thư khoa kinh tế cũng đang để ý Tiểu Hi đấy.

Tử Thiên bắn ánh mắt đầy "dấm chua" của mình về phía Tiểu Hi sau đó cất giọng nói.

- Em yên tâm Tiểu Di anh sẽ giúp em chăm sóc bạn em và yên tâm dù có thêm mười tên bí thư nữa anh cũng không để bạn em bị hắn ta lừa đâu.

Dĩ nhiên mùi "dấm chua" của ai đó đã bốc lên thì mọi người đều sẽ ngửi thấy cả.

chỉ có Vĩnh Kỳ là bình tĩnh lên tiếng nói.

- Em yên tâm Tiểu Di bạn em bọn anh sẽ lo việc của em là học thật tốt và.

.

sớm trở lại là một Tiểu Di như lúc đầu bọn anh gặp em nhé anh và mọi người chờ ngày em trở về.

Tiểu Di cũng đã đắn đo rất nhiều khi quyết định có nói với bà nội cói và ba mẹ cố việc cô đi du học hay không nhưng cuối cùng Tiểu Di đã chọn cách im lặng không nói cho họ biết bởi lẽ Tiểu Di sợ sẽ lại thấy họ khóc mà với Tiểu Di thấy người thân của mình khóc vì cô Tiểu Di sẽ thấy rất tội lỗi.

Buổi tối hôm đó Tiểu Di cũng gọi cho mẹ trần chuyện cô đi du học,đúng như cô nghĩ mẹ trần đã khóc nức nở nói Tiểu Di đừng đi nhưng bằng sự thuyết phục của mình mẹ trần đã đồng ý để Tiểu Di đi vì đó là vì tương lai của cô sau này.

Lúc gấp đồ đạc vào vali Tiểu Di thấy ba cô bạn của mình im lặng không nói gì nhưng Tiểu Di biết ba người bạn của cô đang thật sự không nỡ xa cô nhưng Tiểu Di đã quyết định rồi cô muốn rời đi vì cô,vì tương lai của cô và vì! quên đi hắn.

.