Chương 8: Sao cô lại ở đây?


Ba ngày sau, Tô Mạn Mạn được sự chấp thuận của Cố Đình Nam, cuối cùng cũng được ra ngoài.


Cô với lấy chiếc điện thoại đã được Cố Đình Nam sửa xong, muốn hẹn gặp Tô Quốc Bằng ở một quán cafe gần đó.


Buổi trưa,


"Ô, chẳng phải đây là cô bé nông thôn sao, hẹn tôi ra đây có việc gì?" Một cô gái dáng vẻ yểu điệu bước vào.





Cô ta khoác lên người bộ quần áo đắt tiền, cộng thêm lối trang điểm tươi tắn khiến cô ta trông trẻ trung xinh đẹp hơn.


Nhưng khác với vẻ đẹp bên ngoài, bản chất cô ta chính là kiểu người không coi ai ra gì.


Cô ngạc nhiên hỏi: "Sao lại là cô?"


"Bố tôi đương nhiên làm gì có thời gian rảnh mà quan tâm đến chị, chỉ có tôi mới là người… lo lắng cho chị thôi." Tô Mẫn Nhi giọng điệu mỉa mai vừa nói vừa ghé sát vào người cô.


Cô chính là người phải thay thế Tô Mẫn Nhi kết hôn.


Bởi vì bà Tô không chịu được cảnh nhìn cô con gái yêu quý bị gả cho một người tàn phế, thậm chí Tô Mẫn Nhi còn dọa sẽ tự tử nếu nhất quyết bắt cô ta kết hôn với người đó!


Chỉ có cô và em trai, đi đến đâu cũng bị người ta ức hiếp. Cô cụp mắt nói: "Tôi cũng đã thay cô gả vào nhà đó, làm ơn hãy đưa tôi đi gặp em trai đi."


"Cô vội vàng làm cái gì? Nếu tôi đã hứa với cô, tôi nhất định sẽ đưa cô đi gặp thằng nhóc xấu xa đáng chết đó!"


"Tô Mẫn Nhi! Cô không được phép nói em trai tôi như thế." Cô đột nhiên nổi giận, quát vào mặt cô ta.



VietWriter



Họ có nói cô thế nào cô cũng chấp nhận được, nhưng cô sẽ không bao giờ cho phép kẻ khác bắt nạt em trai mình.


Tô Mẫn Nhi bị cô túm chặt cổ áo, cô ta vội vàng đẩy tay cô ra: "Ặc ặc, ngạt thở chết mất, cô mau bỏ tay ra cho tôi."


"Em trai tôi đang ở đâu?" Cô nghiến răng.


Không hiểu vì sao, Tô Mẫn Nhi lại bị ánh mắt của cô dọa cho sợ hãi.


Cô ta thở dốc, mặt tái mét, một lúc sau mới mở miệng: "Đang ở bệnh viện."


Lúc này cô mới buông tay ra, lập tức đến bệnh viện.


Cô nhất định phải xác định chắc chắn em trai mình đang an toàn mới yên tâm!


Em trai đừng sợ, chị đến đây…


Cùng lúc đó, trong thang máy là Cố Đình Phong với vẻ mặt lạnh lùng, bên cạnh là Đường Tiểu Diễm, cô ta trang điểm rất kỹ, khuôn mặt cũng khá xinh đẹp, hai bên má được phủ lớp phấn hồng một cách khéo léo.


"Tổng Giám đốc Cố, tôi là Đường Tiểu Diễm, diễn viên đang nổi tiếng dạo gần đây, không biết anh có nghe qua tên của tôi chưa…"


"Chưa từng nghe, cũng không có hứng thú nghe." Anh lạnh lùng đáp.


Anh nói xong, đột nhiên như nhớ ra điều gì, nhíu mày hỏi: "Có phải đêm hôm đó người ở khách sạn Grand Hyatt là cô?"


"Vâng, đúng vậy."


Lúc nãy còn bị anh phũ, cô ta chỉ đành cười khổ, bây giờ lại được anh chủ động hỏi tới mình, mặt cô ta lập tức nở nụ cười tươi rói.


Cố Đình Phong có thể nói là một trong những ông chủ giàu có nhất của thị trường chứng khoán ở Thượng Hải.


Chỉ cần một cú dậm chân nhẹ của anh, cả thị trường chứng khoán của Thượng Hải lập tức sẽ lung lay.


Nếu như được gả cho anh, cuộc sống sau này chắc chắn sẽ là kiểu muốn gì được nấy, lụa là gấm vóc trên đời không thiếu bất cứ một thứ gì cả.


Nghĩ đến đây, khoé môi Đường Tiểu Diễm khẽ nhếch lên, cô ta nặn ra vài giọt nước mắt: "Anh Cố, nói ra thật xấu hổ, tôi… hức hức! Thật ra, hôm đó có một vị đạo diễn đã yêu cầu tôi đến phòng của khách sạn, tôi nghĩ dù gì cũng ban ngày ban mặt chắc ông ta sẽ không dám làm gì, nhưng không ngờ tôi vừa bước vào phòng, sau đó…"


Cô ta vừa nói vừa khóc lóc thảm thiết.


Đường Tiểu Diễm tuy rằng đang khóc nhưng mắt vẫn liếc xem thái độ của anh như thế nào, rồi cô ta lại tiếp tục mếu máo: "Đó là lần đầu tiên của tôi, tôi, tôi không muốn sống nữa..."


Anh nghe cô ta kể lại, lông mày nhíu chặt.


Nếu cô gái đêm hôm đó quả thực là cô ta, anh cũng nên có trách nhiệm.


Nhưng mùi nước hoa trên người cô ta rất nồng nặc, và thái độ của cô ta cũng rất khác với cô gái đêm đó.


"Cô thực sự muốn nổi tiếng lắm sao?" Anh hỏi.


"Tôi…, ước mơ của tôi chính là trở thành ảnh hậu." Cô ta chủ động níu cánh tay anh, ngại ngùng nói.


Đường Tiểu Diễm có vẻ rất phấn khích, có phải anh là đang chiếu cố cô ta, lần này cô ta phát tài chắc rồi!


"Tôi có thể cho cô 1 tỷ nhân dân tệ." Anh mím nhẹ môi: "coi như là tiền bù đắp cho cô."


Hai mắt cô ta mở to.


Một tỷ nhân dân tệ sao!


Dù cô ta có đi quay bao nhiêu bộ phim nhưng thù lao thậm chí không bằng một con heo của tên Tổng Giám đốc Triệu!


"Anh Cố, thật ra tôi… tôi không cần tiền" cô ta nói thế nhưng trong lòng vẫn đang thầm nghĩ đến món tiền đó, lại tiếp tục nói: "Tôi… tôi… muốn làm vợ của anh."


Nếu có thể trở thành vợ của anh rồi, cô ta còn sợ thiếu có tiền sao?


Cô ta tỏ vẻ rụt rè và xấu hổ.


Anh nghe cô ta nói xong bất giác cau mày, anh đã cẩn thận ngửi rất kỹ nhưng không thể nào tin được mùi nước hoa này lại giống mùi mà anh ngửi được vào đêm hôm đó, anh nhớ rất rõ cô gái ấy mang một mùi hương dịu nhẹ chứ không giống mùi hương nồng nặc như trên người Đường Tiểu Diễm bây giờ.


Hơn nữa, anh vẫn luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng…


"Ting!"


Cửa thang máy mở ra, Đường Tiểu Diễm không nhịn được nữa liền mở miệng: "Tổng Giám đốc Cố, em thích anh, chúng ta kết hôn được không?"


"..." Anh sững sờ.


Lúc đó cô lại đang đứng ngoài cửa thang máy, chứng kiến toàn bộ câu chuyện vừa diễn ra.


Nhìn gương mặt tuấn tú của anh đang vô cùng ngạc nhiên, cô cảm thấy có điều gì đó sai sai.


Liếc sang bên cạnh, là Đường Tiểu Diễm, đồng tử cô giãn ra, nếu như không phải do cô ta thì tối hôm đó cô đã không…


Cô nắm chặt bàn tay thành nắm đấm.


"Tô Mạn Mạn, sao cô lại ở đây?" Anh lạnh lùng hỏi.