“Không phải, em chỉ thấy em không đáng để anh đánh đổi cái giá lớn như vậy.”
“Thế em có đồng ý ở bên một kẻ nghèo như anh không?”
Quân Dao lau nước mắt, sịt mũi.
“Chỉ cần anh không ghét bỏ em, em đồng ý ở bên anh, em đã là vợ anh rồi mà.”
“Nhưng sẽ nghèo khó, sẽ không có suối nước nóng, không có nhà kính nuôi bướm nữa”
Quân Dao nghe anh nói vậy thì bật cười, nụ cười của cô trong veo, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi, cô không ngờ trong trái tim Cố Tư Bạch cô lại chiếm giữ vị trí quan trọng tới thế.
“Trước đây không có những thứ đó em vẫn Sống tốt mà.
Đều không quan trọng.
Trước đây em có mẹ và bà ngoại, nhưng hai người đều lần lượt bỏ em ở lại mà đi rồi.
Nhưng thật may là gặp được anh, bây giờ anh là người thân duy nhất của em.
Em sẽ cố gắng làm việc cùng anh, xây dựng tổ ấm của chúng ta.”
Cố Tư Bạch ôm cô gái nhỏ vào lòng.Anh đã không nhìn lầm người rồi.
“Tư Bạch, anh có buồn không?” Quân Dao thì thầm.
“Sao lại buồn?”
“Sự nghiệp anh vất vả gây dựng, còn nhiều lần suýt đánh đổi bằng tính mạng, em sợ anh buồn, em sợ anh sẽ hối hận vì chọn em”.
Càng về cuối giọng cô càng nhỏ, dù rất xúc động khi có người vì mình như thế, nhưng cô không tự tin.
Cô tự biết bản thân cũng chỉ là ưa nhìn một chút, nhưng xinh đẹp đến thế nào nhìn lâu rồi cũng sẽ chán.
Chưa kể hai người họ quen nhau chưa lâu, liệu tình cảm có thể bền chặt đến đầu, liệu anh có thấy hối hận vì quyết định ngày hôm nay không?
CỐ Tư Bạch hôn lên tóc cô.
“Không cần lo, cả đời anh cũng không buông tay em đâu.”
Quân Dao dụi đầu vào lồng ngực anh, lần đầu tiên cô chủ động thể hiện tình cảm nhiều như vậy.
Cô không muốn nghĩ xa xôi nữa, chỉ cần biết bây giờ anh ở bên cô là được.
“Quân Dao, quãng thời gian này khiến em chịu thiệt thòi rồi, anh nhất định sẽ bù đắp cho em.”
Quân Dao lắc đầu.
“Em không thiệt thòi, em rất vui, không ngờ trên đời có người đối xử với em tốt như vậy.
Tư Bạch, em nhất định sẽ cố gắng, để anh không phải thất vọng về em”
“Em không cần thất vọng gì cả, chỉ cần em cứ như này là đủ rồi.”
Quân Dao ngẩng đầu, ghé sát đến gần mặt anh, thơm nhẹ lên má anh.
Cố Tư Bạch nghiêng đầu, biến nụ hôn nhẹ nhàng trên má thành nụ hôn môi nồng nàn.
Quân Dao không phản đối, cô nhiệt tình đáp trả.
Cuộc đời này, cô đã gả được cho đúng người rồi.
Dù cuộc hôn nhân này không xuất phát từ tình yêu mà từ toan tính riêng, nhưng bây giờ có thể tìm được người đàn ông như Cố Tư Bạch, vậy thì đời này cô không còn gì để hối tiếc nữa rồi.
Bản tay to lớn của Cố Tư Bạch lần ra sau, kéo khóa chiếc váy dài của cô xuống.
Chiếc váy trượt qua bờ vai, rơi xuống ngang eo, thân trên trần trụi trong không khí khiến Quân Dao xấu hổ đỏ bừng mặt.
Cô vội đưa tay lên che phía trước.
“Không phải, em chỉ thấy em không đáng để anh đánh đổi cái giá lớn như vậy.”
“Thế em có đồng ý ở bên một kẻ nghèo như anh không?”
Quân Dao lau nước mắt, sịt mũi.
“Chỉ cần anh không ghét bỏ em, em đồng ý ở bên anh, em đã là vợ anh rồi mà.”
“Nhưng sẽ nghèo khó, sẽ không có suối nước nóng, không có nhà kính nuôi bướm nữa”
Quân Dao nghe anh nói vậy thì bật cười, nụ cười của cô trong veo, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi, cô không ngờ trong trái tim Cố Tư Bạch cô lại chiếm giữ vị trí quan trọng tới thế.
“Trước đây không có những thứ đó em vẫn Sống tốt mà.
Đều không quan trọng.
Trước đây em có mẹ và bà ngoại, nhưng hai người đều lần lượt bỏ em ở lại mà đi rồi.
Nhưng thật may là gặp được anh, bây giờ anh là người thân duy nhất của em.
Em sẽ cố gắng làm việc cùng anh, xây dựng tổ ấm của chúng ta.”
Cố Tư Bạch ôm cô gái nhỏ vào lòng.Anh đã không nhìn lầm người rồi.
“Tư Bạch, anh có buồn không?” Quân Dao thì thầm.
“Sao lại buồn?”
“Sự nghiệp anh vất vả gây dựng, còn nhiều lần suýt đánh đổi bằng tính mạng, em sợ anh buồn, em sợ anh sẽ hối hận vì chọn em”.
Càng về cuối giọng cô càng nhỏ, dù rất xúc động khi có người vì mình như thế, nhưng cô không tự tin.
Cô tự biết bản thân cũng chỉ là ưa nhìn một chút, nhưng xinh đẹp đến thế nào nhìn lâu rồi cũng sẽ chán.
Chưa kể hai người họ quen nhau chưa lâu, liệu tình cảm có thể bền chặt đến đầu, liệu anh có thấy hối hận vì quyết định ngày hôm nay không?
CỐ Tư Bạch hôn lên tóc cô.
“Không cần lo, cả đời anh cũng không buông tay em đâu.”
Quân Dao dụi đầu vào lồng ngực anh, lần đầu tiên cô chủ động thể hiện tình cảm nhiều như vậy.
Cô không muốn nghĩ xa xôi nữa, chỉ cần biết bây giờ anh ở bên cô là được.
“Quân Dao, quãng thời gian này khiến em chịu thiệt thòi rồi, anh nhất định sẽ bù đắp cho em.”
Quân Dao lắc đầu.
“Em không thiệt thòi, em rất vui, không ngờ trên đời có người đối xử với em tốt như vậy.
Tư Bạch, em nhất định sẽ cố gắng, để anh không phải thất vọng về em”
“Em không cần thất vọng gì cả, chỉ cần em cứ như này là đủ rồi.”
Quân Dao ngẩng đầu, ghé sát đến gần mặt anh, thơm nhẹ lên má anh.
Cố Tư Bạch nghiêng đầu, biến nụ hôn nhẹ nhàng trên má thành nụ hôn môi nồng nàn.
Quân Dao không phản đối, cô nhiệt tình đáp trả.
Cuộc đời này, cô đã gả được cho đúng người rồi.
Dù cuộc hôn nhân này không xuất phát từ tình yêu mà từ toan tính riêng, nhưng bây giờ có thể tìm được người đàn ông như Cố Tư Bạch, vậy thì đời này cô không còn gì để hối tiếc nữa rồi.
Bản tay to lớn của Cố Tư Bạch lần ra sau, kéo khóa chiếc váy dài của cô xuống.
Chiếc váy trượt qua bờ vai, rơi xuống ngang eo, thân trên trần trụi trong không khí khiến Quân Dao xấu hổ đỏ bừng mặt.
Cô vội đưa tay lên che phía trước..