Có cha mẹ đứng về phía mình, Quận Tú Anh cũng từ
A
từ ổn định được tâm trạng, cô ta lau nước mắt, trèo lên giường ngồi, nghĩ đến cảnh CỐ Tư Bạch ôm vai dẫn Quân Dao rời đi, mắt cô ta lại tóe lửa.
“Mẹ, sau hôm nay phải xử lí con nhỏ Quần Dao đó, nó cố ý hại cả nhà chúng ta.
Cố Tư Bạch đứng ra bảo vệ cô ta, cô ta hiện giờ đang yên ổn ở bên cạnh Cố Tư Bạch.
Con nghĩ chắc chắn đây là cô ta cố tình hãm hại cả nhà chúng ta.
Cô ta hận chúng ta nên đã nói trước với Cố Tư Bạch.
Bây giờ cả nhà chúng ta lo lắng như này, còn cô ta thì hay rồi, ăn ngon ngủ kĩ vì có kẻ chống lưng.
Con hồ ly tinh chết tiệt, nó quyến rũ cả anh Khang Dật của con.”
“Được rồi, Tú Anh, con nghỉ ngơi một lát đi, để cha nghĩ cách xem”
Quân Khải nói vào trong điện thoại.
Nói rồi ông ta cúp máy, ôm đầu nghĩ ngợi.
Trương Như Ngọc dù lo đứng lo ngồi nhưng cũng không dám làm phiền Quân Khải, đến nước này rồi, bà ta chỉ có thể mong Quân Khải nghĩ ra cách nào để thoát khỏi chuyện này.
Mới vài phút trước bà ta còn đang sống trong ảo tưởng con gái yêu của bà ta được danh chính ngôn thuận bước vào Cố gia, vậy mà bây giờ con khốn Quần Dao lại đạp bà ta xuống đáy vực thế này.
Nhà bọn họ mấy năm nay kinh doanh ngày càng phát đạt, cũng được coi là nhà giàu ở Giang Thành, nhưng so với Cố gia thì đúng là chẳng là cái thá gì, nếu bọn họ muốn, chỉ một cái di tay cũng giết chết nhà họ Quân trong chớp mắt.
Đêm nay, cả nhà bọn họ không cách nào chợp mắt nổi, đều vắt óc nghĩ cách thoát khỏi chuyện này.
Ở một căn phòng khác, khi Cố Tư Bạch dẫn Quân Dao về, cô cũng sốt ruột lắm nhưng nhìn sắc mặt trầm ngâm suy nghĩ của Cố Tư Bạch, cô cố nhịn.
Đến tận khi về phòng rồi, cô không nhịn nối nữa, liền lên tiếng hỏi.
“Tư Bạch, tình hình sao rồi anh?”
Cố Tư Bạch kéo cô ngồi xuống giường, anh vùi mặt vào hõm cố cô, không nói gì.
Quân Dao hơi bối rối, nhưng cũng vòng tay ôm lấy anh, vỗ nhẹ nhẹ vào lưng anh.
Chừng vài phút sau, Cố Tư Bạch mỉm cười, âu yếm nhìn cô.
“May quá, vẫn giữ được vợ”.
Quân Dao kinh ngạc nhìn anh, đôi mắt cô mở lớn, không tin nổi vào tai mình.
“Ý… ý anh là…”
Cố Tư Bạch gật đầu.
“Ông cụ không bắt anh phải ly hôn.”
Mặt Quân Dao đột nhiên tái mét, cô vội níu lấy vạt áo Cố Tư Bạch.
“Như vậy anh sẽ bị đuổi nhà họ Cố ư?” Nhìn khuôn mặt lo lắng của cô, Cố Tư Bạch
thoáng qua một suy nghĩ, anh liền hỏi.
“Dao Dao, nếu anh không còn gì cả, trở thành một gã nghèo kiết xác, em còn ở bên anh không?”
Quân Dao lập tức ôm chầm lấy Cố Tư Bạch.
Sống mũi cô cay xè, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
“Tư Bạch, sao anh ngốc như vậy, sao lại vì em mà từ bỏ sự nghiệp anh đã xây dựng bao nhiêu năm, bao nhiêu cực khổ.
Em sẽ đi nói với ông cụ, nói với ông ấy em sẽ chủ động rời khỏi anh, anh đừng vì em mà chịu khổ như thế.”
“Vậy là em chê anh nghèo ư?” Quân Dao buông anh ra, ra sức lắc đầu..