Quân Dao lén véo lên đùi anh, cái tên xấu xa này, lúc nào cũng đùa được, có biết đây là nơi công Cộng không hả?
“Á!” Cố Tư Bạch kêu lên khe khẽ, “Em mưu sát chồng, cẩn thận tối nay anh cho em biết tay”
Quân Dao le lưỡi trêu anh, sau đó đứng dậy, không quên ôm theo cốc trà sữa, “Mình đi thôi anh”.
“Con gái thích uống mấy thứ toàn đường đó á?” Cố Tư Bạch chỉ vào cốc trà sữa trong tay cô.
Cô hơi chun mũi, đưa cốc trà sữa qua trước mặt Cố Tư Bạch, “Anh thử xem, ngon lắm.”
Anh nhăn mặt, lắc đầu, ánh mắt tràn đầy vẻ chê bai.
“Không, anh không thích mấy thứ toàn đường này”.
“Uống đi mà.” Quân Dao kéo kéo tay áo anh, đôi mắt đen láy tròn xoe ngước lên nhìn, ánh mắt long lanh, chiếc má hơi phúng phính đáng yêu, “Đi…” sức sát thương quá lớn mà, người trước giờ lúc nào cũng nghiêm túc, không bao giờ ăn uống mấy thứ linh tinh ngoài đường như thế này đành phải cúi đầu, hút một ngụm nhỏ xíu.
Nhìn lượng trà sữa anh uống, Quân Dao hơi bĩu môi.
“Anh phải uống ngụm to vào mới cảm nhận được chứ, nè, uống cả trân châu nữa.”
Nhìn Cố Tư Bạch như đang phải uống thuốc độc, Quân Dao không nhịn nổi, bật cười.
Còn anh thì đau khổ uống một ngụm lớn trà sữa, rồi khó khăn nuốt xuống.
Cô chớp đôi mắt to tròn, hỏi.
“Ngon không?”
Anh khó khăn chép miệng, lắc đầu, sau đó bàn tay to lớn vươn qua, túm lấy vòng eo thanh mảnh của cô kéo qua, anh hơi cúi đầu, thì thầm bên tai cô, “Chỉ có em là ngon.”.
Vừa rồi còn hí hửng vì “hại” được người, bây giỜ mặt Quân Dao đỏ bừng, xấu hổ cúi đầu bước đi thật nhanh.
Nhưng anh nào có dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy, ai bắt cô nhóc này dám trêu chọc anh, vì vậy vẫn tiếp tục nói, “Trên đời này anh chỉ thích một món đồ ngọt tên Dao Dao thôi.”
Tim Quân Dao đập mạnh, không chỉ mặt mà CỔ và tai cô cũng đỏ ửng rồi.
Mặc kệ anh, không thèm đáp lời, cô đi nhanh về phía xe.
Sau khi mở cửa cổ chui tọt vào ghế sau, ngồi im.
“Ừm… đúng là đồ ngọt ngon thật, anh muốn ăn đồ ngọt bây giờ.” Cố Tư Bạch như oan hồn bất tán, vừa ngồi xuống bên cạnh cô vừa nói.
Vệ sĩ lập tức lái xe rời khỏi trung tâm thương mại, Quân Dao thật muốn bóp cổ anh, cô liền vươn tay bịt miệng anh.
“Không được nói nữa, nếu không em cắn anh đấy”.
Nhưng cô quên mất một tay còn đang cầm cốc trà sữa khiến cốc trà nghiêng ngả, suýt đổ ra ngoài, làm Quân Dao hoảng hốt cố giữ cốc trà sữa, cô lảo đảo ngã vào lòng anh, khiến Cố Tư Bạch phải dựa người ra sau, hai tay đỡ lấy eo cô.
Quân Dao thở phào nhẹ nhõm, “May quá, không đổ”
Nhưng một giây sau, cô phát hiện có gì đó không đúng, bởi cô đang kề sát gần như nằm trên người anh, còn ánh mắt Cố Tư Bạch tràn đầy vẻ thích thú.
Quân Dao lén lút liếc nhìn người lái xe, lái xe và như không biết gì, im lặng nhìn thẳng về phía trước.
Nhưng cảm giác kì quái này…
Cô lập tức ngồi thẳng dậy, vừa hắng giọng vừa vuốt vuốt tóc, cố làm ra vẻ tự nhiên nhất.
Cố Tư Bạch thấy cô như thế cũng không đùa nữa, cô nhóc này của anh dù đã làm vợ anh cả nửa năm đến nơi rồi nhưng tính cách vẫn rất dễ xấu hổ, đặc biệt là có người lạ.
Huống hồ, anh cũng không muốn để kẻ khác nhìn thấy dáng vẻ thẹn thùng động lòng người của VỢ anh.
Ừm, dáng vẻ ấy… chỉ mình anh được nhìn thôi.
Quân Dao lén véo lên đùi anh, cái tên xấu xa này, lúc nào cũng đùa được, có biết đây là nơi công Cộng không hả?
“Á!” Cố Tư Bạch kêu lên khe khẽ, “Em mưu sát chồng, cẩn thận tối nay anh cho em biết tay”
Quân Dao le lưỡi trêu anh, sau đó đứng dậy, không quên ôm theo cốc trà sữa, “Mình đi thôi anh”.
“Con gái thích uống mấy thứ toàn đường đó á?” Cố Tư Bạch chỉ vào cốc trà sữa trong tay cô.
Cô hơi chun mũi, đưa cốc trà sữa qua trước mặt Cố Tư Bạch, “Anh thử xem, ngon lắm.”
Anh nhăn mặt, lắc đầu, ánh mắt tràn đầy vẻ chê bai.
“Không, anh không thích mấy thứ toàn đường này”.
“Uống đi mà.” Quân Dao kéo kéo tay áo anh, đôi mắt đen láy tròn xoe ngước lên nhìn, ánh mắt long lanh, chiếc má hơi phúng phính đáng yêu, “Đi…” sức sát thương quá lớn mà, người trước giờ lúc nào cũng nghiêm túc, không bao giờ ăn uống mấy thứ linh tinh ngoài đường như thế này đành phải cúi đầu, hút một ngụm nhỏ xíu.
Nhìn lượng trà sữa anh uống, Quân Dao hơi bĩu môi.
“Anh phải uống ngụm to vào mới cảm nhận được chứ, nè, uống cả trân châu nữa.”
Nhìn Cố Tư Bạch như đang phải uống thuốc độc, Quân Dao không nhịn nổi, bật cười.
Còn anh thì đau khổ uống một ngụm lớn trà sữa, rồi khó khăn nuốt xuống.
Cô chớp đôi mắt to tròn, hỏi.
“Ngon không?”
Anh khó khăn chép miệng, lắc đầu, sau đó bàn tay to lớn vươn qua, túm lấy vòng eo thanh mảnh của cô kéo qua, anh hơi cúi đầu, thì thầm bên tai cô, “Chỉ có em là ngon.”.
Vừa rồi còn hí hửng vì “hại” được người, bây giỜ mặt Quân Dao đỏ bừng, xấu hổ cúi đầu bước đi thật nhanh.
Nhưng anh nào có dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy, ai bắt cô nhóc này dám trêu chọc anh, vì vậy vẫn tiếp tục nói, “Trên đời này anh chỉ thích một món đồ ngọt tên Dao Dao thôi.”
Tim Quân Dao đập mạnh, không chỉ mặt mà CỔ và tai cô cũng đỏ ửng rồi.
Mặc kệ anh, không thèm đáp lời, cô đi nhanh về phía xe.
Sau khi mở cửa cổ chui tọt vào ghế sau, ngồi im.
“Ừm… đúng là đồ ngọt ngon thật, anh muốn ăn đồ ngọt bây giờ.” Cố Tư Bạch như oan hồn bất tán, vừa ngồi xuống bên cạnh cô vừa nói.
Vệ sĩ lập tức lái xe rời khỏi trung tâm thương mại, Quân Dao thật muốn bóp cổ anh, cô liền vươn tay bịt miệng anh.
“Không được nói nữa, nếu không em cắn anh đấy”.
Nhưng cô quên mất một tay còn đang cầm cốc trà sữa khiến cốc trà nghiêng ngả, suýt đổ ra ngoài, làm Quân Dao hoảng hốt cố giữ cốc trà sữa, cô lảo đảo ngã vào lòng anh, khiến Cố Tư Bạch phải dựa người ra sau, hai tay đỡ lấy eo cô.
Quân Dao thở phào nhẹ nhõm, “May quá, không đổ”
Nhưng một giây sau, cô phát hiện có gì đó không đúng, bởi cô đang kề sát gần như nằm trên người anh, còn ánh mắt Cố Tư Bạch tràn đầy vẻ thích thú.
Quân Dao lén lút liếc nhìn người lái xe, lái xe và như không biết gì, im lặng nhìn thẳng về phía trước.
Nhưng cảm giác kì quái này…
Cô lập tức ngồi thẳng dậy, vừa hắng giọng vừa vuốt vuốt tóc, cố làm ra vẻ tự nhiên nhất.
Cố Tư Bạch thấy cô như thế cũng không đùa nữa, cô nhóc này của anh dù đã làm vợ anh cả nửa năm đến nơi rồi nhưng tính cách vẫn rất dễ xấu hổ, đặc biệt là có người lạ.
Huống hồ, anh cũng không muốn để kẻ khác nhìn thấy dáng vẻ thẹn thùng động lòng người của VỢ anh.
Ừm, dáng vẻ ấy… chỉ mình anh được nhìn thôi..