“Có chuyện gì? Em không sao chứ?” Nghe giọng nói hơi run run của cô, Cố Tư Bạch hốt hoảng hỏi.
“Em không sao, nhưng, đúng là hắn ta, em vừa gặp kẻ tên là Hoắc tổng đó, em nhận ra hắn.”
Bên kia im lặng chừng hai giây, sau đó Cố Tư Bạch lên tiếng, “Em đưa máy cho Tiểu Hoa nhé.”
Tiểu Hoa nãy giờ đứng bên cạnh, nghe Quân Dao nói như vậy thì đại khái đã hiểu ra Hoắc tổng chính là kẻ đầu sỏ bắt cóc và muốn giết thiếu phu nhân lần trước, may mắn thiếu phu nhân phúc lớn mệnh lớn nên đã thoát được một kiếp.
“Vâng, thiếu gia” Tiểu Hoa nghe máy, gật đầu, “Tôi biết rồi, tôi biết rồi.”
Sau khi nghe xong, Tiểu Hoa đưa lại điện thoại cho Quân Dao.
“Dao Dao”, Tiếng Cố Tư Bạch ở đầu dây bên kia vang lên, trầm ấm vô cùng, “Đừng sợ, anh sẽ tới đó ngay, ba người ở yên đó, không được đi đầu”
Nói rồi Cố Tư Bạch cúp máy, nghe được giọng nói trầm ấm, trấn an của anh, Quân Dao cảm thấy an tâm hơn nhiều.
Bởi sự khi hơi thở bá đạo, lạnh lùng khủng khiếp của người đàn ông tên Hoắc tổng kia vây quanh, những hình ảnh kinh khủng về vụ bắt cóc, bị đánh đập tàn nhẫn, suýt nữa bị thiêu sống lại hiện lên trong đầu cô, khiến cô vô thức như chìm vào địa ngục ấy một lần nữa.
Thật may cô còn có Cố Tư Bạch ở bên, anh chính là nơi ấm áp và an toàn nhất của cô.
Quân Dao cùng Tiểu Hoa và vệ sĩ ghé vào một cửa hàng trà sữa, gọi ba cốc trà sữa rồi cùng ngồi đó.
Chỉ chừng mười lăm phút sau Cố Tư Bạch đã đến nơi.Anh mặc một bộ vest màu xám, dáng người cao ráo, khuôn mặt trầm ổn, anh hơi mỉm cười khi thấy Quân Dao ngồi uống trà sữa.
Tiểu Hoa và vệ sĩ lập tức rút ra ngoài, để không gian riêng cho thiếu gia và thiếu phu nhân.
CỐ Tư Bạch ngồi xuống bên cạnh cô, “Em không sao chứ?
Quân Dao lắc đầu, “Em không sao, hắn không có ý định hại em.”
Nghe cô nói như vậy, Cố Tư Bạch hơi nhíu mày, “Em kể anh nghe đi, sao lại gặp hắn ở đây?”
Mặc dù vừa rồi nghe Quân Dao nói cô không sao nhưng anh vẫn rất lo lắng, chỉ sợ Hoắc Thiên Phong lại muốn làm hại cô.
Thế lực của anh đang trong giai đoạn củng cố sau cuộc chiến tranh đoạt quyền thừa kế Cố gia, bây giờ rõ ràng không phải đối thủ của Hoắc Thiên Phong.
“Hắn ta tới bắt người, là một cô gái khác.” Quân Dao giải thích, nhìn dáng vẻ không hiểu của Cố Tư Bạch, cô liền nói thêm, “Lúc bọn em vừa mua đồ xong thì vô tình và phải một cô gái, cô ấy đang chạy trốn người nào đó.
Sau đấy hắn ta đuổi tới, vác cô ấy đi rồi.”
“Một cô gái?” Cố Tư Bạch hơi khó hiểu, chẳng phải trước giờ Hoắc Thiên Phong luôn không gần nữ sắc, sao bây giờ đột nhiên lại xuất hiện một cô gái? Chuyện này có vẻ thú vị rồi đây.
“Vâng, một cô gái còn rất trẻ, cũng rất xinh đẹp”
Anh với tay qua nắm lấy tay Quân Dao, “Thế thì tốt, cô gái nào cũng được, chỉ cần đừng liên quan cô gái của anh là được.”
Quân Dao xấu hổ cúi đầu, đây đang ở ngoài đó.
Cô để ý nãy giờ có rất nhiều thiếu nữ hướng ánh nhìn về phía này, lén lút ngắm nghía Cố Tư Bạch.
Dĩ nhiên cô biết anh rất đẹp trai, rất cuốn hút, nhưng cảm giác có nhiều người nhìn chằm chằm chồng mình như thế vừa có chút tự hào vừa có chút lo lắng.
Tự hào vì cô thật may mắn khi có được người đàn ông này, vừa lo lắng vì sợ mất anh.
Ừm… hình như đây là lần đầu tiên cô sợ mất anh.
Trước đây cô cũng luôn muốn cố gắng phấn đấu để mình giỏi giang hơn, chỉ đơn thuần là vì muốn có thể thoải mái đứng cạnh anh mà không có cảm giác chênh lệch.
Cô luôn nhận tình yêu của anh, mà chưa từng lo lắng.
Nhưng bây giờ cô thấy hơi lo lo, nhỡ đầu có một cô gái trẻ trung, xinh đẹp nào đó thu hút anh thì sao.
“Sao thế, em không khỏe à?” nhìn dáng vẻ băn khoăn, lông màu hơi nhíu lại của Quân Dao, anh lo lắng hỏi.
Quân Fai hút một ngụm trà sữa, chiếc má nhỏ hơi phúng phính như trẻ con, cô lắc đầu không nói.
Chẳng lẽ lại nói với anh rằng cô đang hoi ghen ghen sao? Như thế thì mất mặt chết.
“Dao Dao, giờ anh đưa em qua nhà cha nhé”
Cô sực nhớ mục đích chiều nay, liền hỏi lại: “nhưng anh còn nhiều việc phải giải quyết mà, anh đừng lo, anh tự đi được”
“Khôn sao, anh sắp xếp được, chỉ cần vợ chăm sóc anh một chút”.