Quân Dao cười híp mắt, khuôn mặt vô cùng rạng rỡ, “Em mới tập nấu chắc chưa ngon lắm, nhưng em sẽ cố gắng.”
“Em không cần vất vả vậy đâu, mấy việc này cứ để người dưới làm là được.” Vừa nói Cố Tư Bạch vừa kéo tay Quân Dao, rồi bế cô đặt lên lòng mình.
Quân Dao xấu hổ muốn chạy trốn, nhưng đã bị anh giữ chặt lại.
“Mau bỏ em ra đi, nhỡ có ai trông thấy”.
“Em là vợ anh, ai dám nói gì chứ?” “Biết thế, nhưng em ngại lắm.”
Cố Tư Bạch cúi đầu, hít thật sâu mùi thơm trên hõm cổ cô, “Nhớ vợ quá à, xa một chút đã nhớ”.
Quân Dao với tay, gắp mấy đũa thức ăn đặt vào bát của anh.
“Anh ăn đi cho có sức làm việc.”
Chẳng mấy khi vợ có lòng, dù chưa được ngon lắm nhưng cũng không đến mức quá tệ, chỉ cần là Dao Dao làm, anh đều vui vẻ ăn.
Cố Tư Bạch ăn hết sạch những gì Quân Dao gắp.
“Ừm, để em thử xem.” Nhìn Cố Tư Bạch ăn
uống ngon lành, cô cũng tò mò, mấy món này cô lần đầu tiên nấu, chẳng lẽ đã thành công như thế? Cô đúng là thiên tài mà.
Quân Dao gắp miếng thịt bỏ vào miệng, hàng lông mày thanh tú hơi nhăn lại.
Cô ăn thử một miếng cá, lông mày nhắn thêm chút nữa, ăn một miếng rau, Quân Dao nhăn nhó nuốt xuống rồi chặn bát của Cố Tư Bạch, khuôn mặt tràn đầy áy náy.
“Tư Bạch, em nấu dở thế sao anh không nói, lại còn bắt anh ăn bao nhiêu rồi”
CỐ Tư Bạch mỉm cười, ôm cô vào lòng, bàn tay ấm áp của anh xoa xoa chiếc eo thon nhỏ của cô, “Vợ nấu đều ngon hết.
Đây là công sức vất vả của em mà.”
“Nhưng kém xa Tiểu Hoa với dì Lam” Quân Dao nhăn nhó, cô còn tưởng mình làm tốt lắm nên Cố Tư Bạch mới ăn ngon lành như thế.
“Không đâu, em mới tập nấu mà như này đã là tốt lắm rồi, anh ăn thấy rất ngon, màu sắc cũng rất hài hòa, đẹp mắt, lần sau điều chỉnh lượng muối lại một chút xíu là vừa miệng”
“Thật ạ?” Quân Dao hơi hơi không tin, hỏi lại.
“Dĩ nhiên, nhưng anh vẫn hơi đói” CỐ Tư Bạch xoa xoa bụng, dáng vẻ đáng thương.
Quân Dao nhìn bàn đầy đồ ăn màu sắc hấp dẫn nhưng nêm nếm chưa chuẩn lắm, món thì hơi
mặn, món lại hơi nhạt, cô áy náy nói, “Hay để em bảo dì Lam nấu ù một vài món nhanh nhanh anh ăn tạm nhé”
Cố Tư Bạch lắc đầu, “Không, món này chỉ VỢ nấu được thôi.”
Quân Dao cười híp mắt, khuôn mặt vô cùng rạng rỡ, “Em mới tập nấu chắc chưa ngon lắm, nhưng em sẽ cố gắng.”
“Em không cần vất vả vậy đâu, mấy việc này cứ để người dưới làm là được.” Vừa nói Cố Tư Bạch vừa kéo tay Quân Dao, rồi bế cô đặt lên lòng mình.
Quân Dao xấu hổ muốn chạy trốn, nhưng đã bị anh giữ chặt lại.
“Mau bỏ em ra đi, nhỡ có ai trông thấy”.
“Em là vợ anh, ai dám nói gì chứ?” “Biết thế, nhưng em ngại lắm.”
Cố Tư Bạch cúi đầu, hít thật sâu mùi thơm trên hõm cổ cô, “Nhớ vợ quá à, xa một chút đã nhớ”.
Quân Dao với tay, gắp mấy đũa thức ăn đặt vào bát của anh.
“Anh ăn đi cho có sức làm việc.”
Chẳng mấy khi vợ có lòng, dù chưa được ngon lắm nhưng cũng không đến mức quá tệ, chỉ cần là Dao Dao làm, anh đều vui vẻ ăn.
Cố Tư Bạch ăn hết sạch những gì Quân Dao gắp.
“Ừm, để em thử xem.” Nhìn Cố Tư Bạch ăn
uống ngon lành, cô cũng tò mò, mấy món này cô lần đầu tiên nấu, chẳng lẽ đã thành công như thế? Cô đúng là thiên tài mà.
Quân Dao gắp miếng thịt bỏ vào miệng, hàng lông mày thanh tú hơi nhăn lại.
Cô ăn thử một miếng cá, lông mày nhắn thêm chút nữa, ăn một miếng rau, Quân Dao nhăn nhó nuốt xuống rồi chặn bát của Cố Tư Bạch, khuôn mặt tràn đầy áy náy.
“Tư Bạch, em nấu dở thế sao anh không nói, lại còn bắt anh ăn bao nhiêu rồi”
CỐ Tư Bạch mỉm cười, ôm cô vào lòng, bàn tay ấm áp của anh xoa xoa chiếc eo thon nhỏ của cô, “Vợ nấu đều ngon hết.
Đây là công sức vất vả của em mà.”
“Nhưng kém xa Tiểu Hoa với dì Lam” Quân Dao nhăn nhó, cô còn tưởng mình làm tốt lắm nên Cố Tư Bạch mới ăn ngon lành như thế.
“Không đâu, em mới tập nấu mà như này đã là tốt lắm rồi, anh ăn thấy rất ngon, màu sắc cũng rất hài hòa, đẹp mắt, lần sau điều chỉnh lượng muối lại một chút xíu là vừa miệng”
“Thật ạ?” Quân Dao hơi hơi không tin, hỏi lại.
“Dĩ nhiên, nhưng anh vẫn hơi đói” CỐ Tư Bạch xoa xoa bụng, dáng vẻ đáng thương.
Quân Dao nhìn bàn đầy đồ ăn màu sắc hấp dẫn nhưng nêm nếm chưa chuẩn lắm, món thì hơi
mặn, món lại hơi nhạt, cô áy náy nói, “Hay để em bảo dì Lam nấu ù một vài món nhanh nhanh anh ăn tạm nhé”
Cố Tư Bạch lắc đầu, “Không, món này chỉ VỢ nấu được thôi.”.