“Phiền cậu vào báo với Cố thiếu gia một câu, chồng tôi đang nằm trong phòng bệnh, tôi đến thăm chồng tôi.”
Hai vệ sĩ nghe thấy thế thì liếc mắt nhìn nhau, sau đó một người chạy vào thông báo.
Quân Dao và Cố Tư Bạch nghe thấy thế thì hơi cau mày, cuối cùng Cố Tư Bạch quay qua nhìn cô, “Có lẽ bọn họ đến thăm cha thì ít mà đến vì chuyện vụ tai nạn thì nhiều.”
Quân Dao suy nghĩ một chút, lắc đầu, “Em không muốn gặp họ đầu”.
Cố Tư Bạch phẩy tay với vệ sĩ, “Bảo họ đi đi, không ai muốn gặp họ.”
Vệ sĩ cúi người, lập tức lui ra, không quên đóng cửa phòng lại.
“Sao rồi?” Trương Như Ngọc tiến lên, hớn hở hỏi.
“Xin lỗi.
Cố thiếu gia nói không ai muốn gặp bà.”
“Cái gì?” Trương Như Ngọc rít lên, âm lượng cao chót vót khiến người ta phải chói tai.
“Mấy người bị làm sao vậy hả? Các người có quyền gì mà cấm tối thăm chồng tôi?”.
+
1
Quân Tú Anh cũng không cản bà ta lại, bởi cô ta biết, bọn họ thực sự muốn dồn mẹ con cô ta vào chỗ chết rồi, vì vậy có cách nào phải dùng cách đó, bây giờ xem ra chỉ có ầm ĩ lên mới có cơ may bước vào đó, còn im lặng chỉ có chịu thiệt mà thôi.
“Hôm nay tôi cứ phải vào đó, tôi xem ai ngăn được tôi.”
Trương Như Ngọc nói xong lập tức xông lên, hai vệ sĩ đẩy bà ta ra, nhưng sức chiến đấu của bà ta quả thực rất cao, vẫn xốn xỔ đòi xông vào.
Quân Tú Anh thấy thế cũng lao lên trợ giúp mẹ mình.
Vệ sĩ là đàn ông, không thể ra tay đánh phụ nữ, nên chỉ có thể gắng sức đẩy hai người ra.
Bốn người giằng co lôi kéo tạo thành cảnh tượng hỗn loạn trên hành lang.
Một bác sĩ thấy thế lập tức chạy đến.
“Mấy người làm cái gì mà ầm ĩ như vậy? Có để cho bệnh nhân nghỉ ngơi không?
Trương Như Ngọc thấy vậy thì khóc ầm lên.
“Bác sĩ, tôi muốn vào thăm chồng tôi, chồng tôi đang nằm trong phòng kia mà bọn họ không cho tôi vào gặp chồng tôi”
Bà ta vừa khóc vừa lạ, vô cùng ầm ĩ, điếc tai.
Bác sĩ nhìn qua hai vệ sĩ cao to, mặt lạnh thì càng khó hiểu.
“Sao hai anh không cho bà ấy vào?”
“Cố thiếu gia không cho bà ấy vào.” Một vệ sĩ lên tiếng.
Nghe đến ba chữ “Cố thiếu gia” bác sĩ lập tức hiểu, họ Cố uy phong dường nào, ai mà không biết, ông ấy chỉ có thể lắc đầu.
“Chị này, chị đừng làm phiền những bệnh nhân khác nữa.Việc gia đình thì về nhà giải quyết, đừng ồn ào ở bệnh viện.”
“Không, tôi không đi, hôm nay không cho tôi vào đó thì có chết tôi cũng không đi” Trương Như Ngọc không những không dừng lại mà càng ầm ĩ náo loạn hơn.
“Phiền cậu vào báo với Cố thiếu gia một câu, chồng tôi đang nằm trong phòng bệnh, tôi đến thăm chồng tôi.”
Hai vệ sĩ nghe thấy thế thì liếc mắt nhìn nhau, sau đó một người chạy vào thông báo.
Quân Dao và Cố Tư Bạch nghe thấy thế thì hơi cau mày, cuối cùng Cố Tư Bạch quay qua nhìn cô, “Có lẽ bọn họ đến thăm cha thì ít mà đến vì chuyện vụ tai nạn thì nhiều.”
Quân Dao suy nghĩ một chút, lắc đầu, “Em không muốn gặp họ đầu”.
Cố Tư Bạch phẩy tay với vệ sĩ, “Bảo họ đi đi, không ai muốn gặp họ.”
Vệ sĩ cúi người, lập tức lui ra, không quên đóng cửa phòng lại.
“Sao rồi?” Trương Như Ngọc tiến lên, hớn hở hỏi.
“Xin lỗi.
Cố thiếu gia nói không ai muốn gặp bà.”
“Cái gì?” Trương Như Ngọc rít lên, âm lượng cao chót vót khiến người ta phải chói tai.
“Mấy người bị làm sao vậy hả? Các người có quyền gì mà cấm tối thăm chồng tôi?”.
+
1
Quân Tú Anh cũng không cản bà ta lại, bởi cô ta biết, bọn họ thực sự muốn dồn mẹ con cô ta vào chỗ chết rồi, vì vậy có cách nào phải dùng cách đó, bây giờ xem ra chỉ có ầm ĩ lên mới có cơ may bước vào đó, còn im lặng chỉ có chịu thiệt mà thôi.
“Hôm nay tôi cứ phải vào đó, tôi xem ai ngăn được tôi.”
Trương Như Ngọc nói xong lập tức xông lên, hai vệ sĩ đẩy bà ta ra, nhưng sức chiến đấu của bà ta quả thực rất cao, vẫn xốn xỔ đòi xông vào.
Quân Tú Anh thấy thế cũng lao lên trợ giúp mẹ mình.
Vệ sĩ là đàn ông, không thể ra tay đánh phụ nữ, nên chỉ có thể gắng sức đẩy hai người ra.
Bốn người giằng co lôi kéo tạo thành cảnh tượng hỗn loạn trên hành lang.
Một bác sĩ thấy thế lập tức chạy đến.
“Mấy người làm cái gì mà ầm ĩ như vậy? Có để cho bệnh nhân nghỉ ngơi không?
Trương Như Ngọc thấy vậy thì khóc ầm lên.
“Bác sĩ, tôi muốn vào thăm chồng tôi, chồng tôi đang nằm trong phòng kia mà bọn họ không cho tôi vào gặp chồng tôi”
Bà ta vừa khóc vừa lạ, vô cùng ầm ĩ, điếc tai.
Bác sĩ nhìn qua hai vệ sĩ cao to, mặt lạnh thì càng khó hiểu.
“Sao hai anh không cho bà ấy vào?”
“Cố thiếu gia không cho bà ấy vào.” Một vệ sĩ lên tiếng.
Nghe đến ba chữ “Cố thiếu gia” bác sĩ lập tức hiểu, họ Cố uy phong dường nào, ai mà không biết, ông ấy chỉ có thể lắc đầu.
“Chị này, chị đừng làm phiền những bệnh nhân khác nữa.Việc gia đình thì về nhà giải quyết, đừng ồn ào ở bệnh viện.”
“Không, tôi không đi, hôm nay không cho tôi vào đó thì có chết tôi cũng không đi” Trương Như Ngọc không những không dừng lại mà càng ầm ĩ náo loạn hơn..