“Vậy giờ ông đang ở đâu?” Trương Như Ngọc muốn phát điên, tại sao lão già này đột nhiên đổi tính đổi nết như vậy chứ.
“Tôi đang ở bệnh viện.” “Bệnh viện? Ông lại bị làm sao?”
“Không sao, một hai hôm nữa khỏe tối sẽ đi đầu thú, bà đừng tìm tôi nữa, vô ích.” Nói rồi.
Quân Khải mệt mỏi cúp máy.
Ông ấy không thể dùng cái chết để đền tội thì sẽ để pháp luật trừng trị thích đáng tội lỗi của bản thân.
Phía bên kia, khi thấy Quấn Khải cúp máy ngang, Trương Như Ngọc phát điên, siết chặt điện thoại trong tay.
“Mẹ, cha nói sao?” Quân Tú Anh ngồi bên cạnh, lập tức hỏi.
“Nói cái gì mà nói.” Trương Như Ngọc cáu gắt.
“Ông ta nói sẽ tự đi đầu thú, lão già này điên rồi.”
Quân Tú Anh nghe như sét đánh ngang tai.
Cô ta sững sờ một lúc lâu mới phản ứng lại được.
“Đều tại mẹ đó, con đã nói rồi, đừng có gây sự với con nhỏ Quân Dao đó làm gì, chúng ta đã đủ thảm rồi.
Giờ mẹ xem, nếu ông ấy đi tự thú thì sự việc vỡ lở, mẹ con mình đi tù là cái chắc.
Con mới có mười tám tuổi, còn chưa sống đủ, con không muốn như thế đâu.” Cô ta khóc lóc ầm ĩ, náo loạn cả lên.
Trương Như Ngọc cau mày, đập tay xuống bàn, “Đủ rồi, đừng có ầm ĩ nữa.
Mày tưởng mẹ mày muốn thế à? Mày đi mà tìm lão già chết tiệt đó mà nói lý”.
Quân Tú Anh lau nước mặt, còn một cọng cỏ cô ta cũng sẽ cố bám, không thể để chết chìm được, cô ta muốn được tự do, muốn lấy người giàu có sống cuộc sống hưởng thụ trước đây, sao cô ta mệnh khổ như thế này cơ chứ.
“Ông ấy đang ở đâu, con sẽ đi cầu xin ông ấy nhận hết tội, mẹ không biết gì cả, con cũng không biết gì cả”.
“Nhưng vấn đề người gây tai nạn là mày, không phải ông ấy”
“Mẹ, ông ấy có thể cứ nhận là mình lái xe gây tai nạn mà, chuyện cũng đã qua, tại sao còn phải bới lên chứ?” Quân Tú Anh hét lên.
“Được, mày có giỏi thì đi tìm ông ta nói lý đi, tao bây giờ mà nhìn thấy lão già đó là chỉ muốn đánh nhau thôi.
Sao số tôi khổ thế này trời, lấy phải thằng chồng vừa ngu vừa vô dụng”
Quân Tú Anh đứng dậy, xách chiếc túi nhỏ, đi ra đến cửa liền nhớ ra, “Nhưng con không biết ông ấy đang ở đâu?
“Ở bệnh viện ấy, đến đó mà tìm ông ta.”
“Bệnh viện?” Hai mắt Quân Tú Anh đột nhiên sáng lên, “Mẹ, mẹ có muốn không phải ngồi tù không?”
Nghe thấy lời này, Trương Như Ngọc đang kêu trời trách đất cũng ngẩng phắt đầu, nhìn chằm chằm Quân Tú Anh, “Con có kế gì à? Nói mẹ nghe xem.”
“Mẹ nói xem, lần trước chúng ta đến bệnh viện gặp được Quân Dao và CỐ Tư Bạch, con
nghĩ lần này bọn họ cũng ở đó.
Bây giờ còn nước còn tát, chúng ta cầu xin bọn họ nương tay, biết đâu Cố Tư Bạch sẽ rút đơn kiện lại”
“Có được không?” Trương Như Ngọc chần
chù.
Nhìn thấy vẻ do dự trên mặt Trương Như Ngọc, Quân Tú Anh nổi giận, “giờ này rồi mà mẹ còn sợ mất mặt à? Mất mặt một chút còn hơn phải ngồi tù.”
Trương Như Ngọc nghe thấy thế thì bừng tỉnh, lập tức gật đầu.
“Thế đợi mẹ, mẹ đi cùng”
Nói rồi hai mẹ con lập tức rời khỏi nhà, bắt taxi tới bệnh viện, trên xe Quân Tú Anh mở túi xách, định lấy thỏi son thoa lên môi thì Trương Như Ngọc giữ tay con gái lại, lắc đầu, nói, “Để nhợt nhạt một chút cũng tốt, trông sẽ đáng thương hơn.”
Hai người bọn họ lo đáng lo ngồi cả ngày nay, nên dĩ nhiên mặt không chút son phấn, so với lớp trang điểm đậm thường ngày thì bây giờ mặt mũi đều nhợt nhạt, trông chẳng khác gì đang ốm bệnh liệt giường.
Mặc dù từ nhỏ Quân Tú Anh đã quen việc điệu đà, trang điểm tỉ mỉ trước khi ra khỏi nhà, nhưng lần này cô ta thấy mẹ mình nói đúng, giờ tính mạng mới là quan trọng, nhìn mình bơ phờ thế này càng đáng thương, lúc đó cầu xin cũng dễ nói chuyện hơn.
Chẳng mấy chốc hai mẹ con Trương Như Ngọc, Quân Tú Anh đã tới bệnh viện, hai người lập tức chạy nhanh vào, chỉ sợ lỡ cơ hội gặp được Quân Dao và Cố Tư Bạch ở đây.
Nếu tìm đến Dao Uyển, rất khó gặp được người, chưa kể ở đây là bệnh viện, Quân Khải đang nằm viện, như thế cũng dễ cầu xin hơn.
Nhưng hai người bị vệ sĩ chặn lại ngoài cửa, nhất quyết không cho vào.
“Xin lỗi, Cố thiếu gia đã căn dặn, người ngoài không được phép vào”.
“Người ngoài?” Trương Như Ngọc tức nổ đom đóm, “Ai là người ngoài chứ hả? Tôi chính là mẹ vợ của Cố thiếu gia nhà các người đó, mau cút ra.”
Dù đã vô cùng thảm, nhưng Trương Như Ngọc vẫn giữ thói hống hách, không coi ai ra gì, hôm nay vì tình thế ép buộc bà ta mới phải chạy đến đây cầu xin Cố Tư Bạch, còn đám vệ sĩ này là cái thá gì mà đòi lên giọng với bà ta?
Nhưng hai vệ sĩ như hai ngọn núi nhỏ đứng chắn sừng sững trước cửa, nhất quyết không lung lay.
“Có mở cửa không thì bảo? Có tin tôi bảo con rể tôi đuổi việc hai người không?” Trương Như Ngọc đe dọa.
“Xin lỗi phu nhân, đây là lệnh của Cố thiếu gia, chúng tôi không dám làm trái”
Quân Tú Anh kéo tay mẹ mình, thì thầm, “Nhịn một tí, mẹ!” Cuối câu cô ta hơi gắt lên.
Trương Như Ngọc cũng không dám làm căng nữa, miễn cưỡng nở nụ cười.
“Vậy giờ ông đang ở đâu?” Trương Như Ngọc muốn phát điên, tại sao lão già này đột nhiên đổi tính đổi nết như vậy chứ.
“Tôi đang ở bệnh viện.” “Bệnh viện? Ông lại bị làm sao?”
“Không sao, một hai hôm nữa khỏe tối sẽ đi đầu thú, bà đừng tìm tôi nữa, vô ích.” Nói rồi.
Quân Khải mệt mỏi cúp máy.
Ông ấy không thể dùng cái chết để đền tội thì sẽ để pháp luật trừng trị thích đáng tội lỗi của bản thân.
Phía bên kia, khi thấy Quấn Khải cúp máy ngang, Trương Như Ngọc phát điên, siết chặt điện thoại trong tay.
“Mẹ, cha nói sao?” Quân Tú Anh ngồi bên cạnh, lập tức hỏi.
“Nói cái gì mà nói.” Trương Như Ngọc cáu gắt.
“Ông ta nói sẽ tự đi đầu thú, lão già này điên rồi.”
Quân Tú Anh nghe như sét đánh ngang tai.
Cô ta sững sờ một lúc lâu mới phản ứng lại được.
“Đều tại mẹ đó, con đã nói rồi, đừng có gây sự với con nhỏ Quân Dao đó làm gì, chúng ta đã đủ thảm rồi.
Giờ mẹ xem, nếu ông ấy đi tự thú thì sự việc vỡ lở, mẹ con mình đi tù là cái chắc.
Con mới có mười tám tuổi, còn chưa sống đủ, con không muốn như thế đâu.” Cô ta khóc lóc ầm ĩ, náo loạn cả lên.
Trương Như Ngọc cau mày, đập tay xuống bàn, “Đủ rồi, đừng có ầm ĩ nữa.
Mày tưởng mẹ mày muốn thế à? Mày đi mà tìm lão già chết tiệt đó mà nói lý”.
Quân Tú Anh lau nước mặt, còn một cọng cỏ cô ta cũng sẽ cố bám, không thể để chết chìm được, cô ta muốn được tự do, muốn lấy người giàu có sống cuộc sống hưởng thụ trước đây, sao cô ta mệnh khổ như thế này cơ chứ.
“Ông ấy đang ở đâu, con sẽ đi cầu xin ông ấy nhận hết tội, mẹ không biết gì cả, con cũng không biết gì cả”.
“Nhưng vấn đề người gây tai nạn là mày, không phải ông ấy”
“Mẹ, ông ấy có thể cứ nhận là mình lái xe gây tai nạn mà, chuyện cũng đã qua, tại sao còn phải bới lên chứ?” Quân Tú Anh hét lên.
“Được, mày có giỏi thì đi tìm ông ta nói lý đi, tao bây giờ mà nhìn thấy lão già đó là chỉ muốn đánh nhau thôi.
Sao số tôi khổ thế này trời, lấy phải thằng chồng vừa ngu vừa vô dụng”
Quân Tú Anh đứng dậy, xách chiếc túi nhỏ, đi ra đến cửa liền nhớ ra, “Nhưng con không biết ông ấy đang ở đâu?
“Ở bệnh viện ấy, đến đó mà tìm ông ta.”
“Bệnh viện?” Hai mắt Quân Tú Anh đột nhiên sáng lên, “Mẹ, mẹ có muốn không phải ngồi tù không?”
Nghe thấy lời này, Trương Như Ngọc đang kêu trời trách đất cũng ngẩng phắt đầu, nhìn chằm chằm Quân Tú Anh, “Con có kế gì à? Nói mẹ nghe xem.”
“Mẹ nói xem, lần trước chúng ta đến bệnh viện gặp được Quân Dao và CỐ Tư Bạch, con
nghĩ lần này bọn họ cũng ở đó.
Bây giờ còn nước còn tát, chúng ta cầu xin bọn họ nương tay, biết đâu Cố Tư Bạch sẽ rút đơn kiện lại”
“Có được không?” Trương Như Ngọc chần
chù.
Nhìn thấy vẻ do dự trên mặt Trương Như Ngọc, Quân Tú Anh nổi giận, “giờ này rồi mà mẹ còn sợ mất mặt à? Mất mặt một chút còn hơn phải ngồi tù.”
Trương Như Ngọc nghe thấy thế thì bừng tỉnh, lập tức gật đầu.
“Thế đợi mẹ, mẹ đi cùng”
Nói rồi hai mẹ con lập tức rời khỏi nhà, bắt taxi tới bệnh viện, trên xe Quân Tú Anh mở túi xách, định lấy thỏi son thoa lên môi thì Trương Như Ngọc giữ tay con gái lại, lắc đầu, nói, “Để nhợt nhạt một chút cũng tốt, trông sẽ đáng thương hơn.”
Hai người bọn họ lo đáng lo ngồi cả ngày nay, nên dĩ nhiên mặt không chút son phấn, so với lớp trang điểm đậm thường ngày thì bây giờ mặt mũi đều nhợt nhạt, trông chẳng khác gì đang ốm bệnh liệt giường.
Mặc dù từ nhỏ Quân Tú Anh đã quen việc điệu đà, trang điểm tỉ mỉ trước khi ra khỏi nhà, nhưng lần này cô ta thấy mẹ mình nói đúng, giờ tính mạng mới là quan trọng, nhìn mình bơ phờ thế này càng đáng thương, lúc đó cầu xin cũng dễ nói chuyện hơn.
Chẳng mấy chốc hai mẹ con Trương Như Ngọc, Quân Tú Anh đã tới bệnh viện, hai người lập tức chạy nhanh vào, chỉ sợ lỡ cơ hội gặp được Quân Dao và Cố Tư Bạch ở đây.
Nếu tìm đến Dao Uyển, rất khó gặp được người, chưa kể ở đây là bệnh viện, Quân Khải đang nằm viện, như thế cũng dễ cầu xin hơn.
Nhưng hai người bị vệ sĩ chặn lại ngoài cửa, nhất quyết không cho vào.
“Xin lỗi, Cố thiếu gia đã căn dặn, người ngoài không được phép vào”.
“Người ngoài?” Trương Như Ngọc tức nổ đom đóm, “Ai là người ngoài chứ hả? Tôi chính là mẹ vợ của Cố thiếu gia nhà các người đó, mau cút ra.”
Dù đã vô cùng thảm, nhưng Trương Như Ngọc vẫn giữ thói hống hách, không coi ai ra gì, hôm nay vì tình thế ép buộc bà ta mới phải chạy đến đây cầu xin Cố Tư Bạch, còn đám vệ sĩ này là cái thá gì mà đòi lên giọng với bà ta?
Nhưng hai vệ sĩ như hai ngọn núi nhỏ đứng chắn sừng sững trước cửa, nhất quyết không lung lay.
“Có mở cửa không thì bảo? Có tin tôi bảo con rể tôi đuổi việc hai người không?” Trương Như Ngọc đe dọa.
“Xin lỗi phu nhân, đây là lệnh của Cố thiếu gia, chúng tôi không dám làm trái”
Quân Tú Anh kéo tay mẹ mình, thì thầm, “Nhịn một tí, mẹ!” Cuối câu cô ta hơi gắt lên.
Trương Như Ngọc cũng không dám làm căng nữa, miễn cưỡng nở nụ cười..