Edit: Dánh

Beta: Dâu

Cô cau mày suy nghĩ thật lâu, phát hiện mình thật sự không có gì muốn nói với anh cả.

Thích Nguyệt mở miệng vài lần, nhưng đều bị Tô Cận mang theo ánh mắt chờ mong nóng rực khiến cô phải nuốt những lời định nói xuống.

Cô mặt đầy rối rắm nhỏ giọng nói: "Anh, anh là người rất tốt."

"Ừ." Mặt mày Tô Cận mang theo suиɠ sướиɠ, "Ánh mắt em rất tốt."

Khoé miệng Thích Nguyệt khẽ giật, xấu hổ cười cười, nhỏ giọng nói: "Thế em có thể về phòng nghỉ ngơi chưa?"

Thái độ của anh thật sự quá kì lạ, Thích Nguyệt luôn có ảo giác giống như là cô đang bị theo dõi.

Sắc mặt Tô Cận bỗng cứng đờ, không tin được nói: "Em không còn lời gì khác muốn nói với anh sao?"

"Không, không còn nữa." Thích Nguyệt lắc đầu.

Thấy sắc mặt anh âm trầm, đầu quả tim Thích Nguyệt khẽ run, thật cẩn thận hỏi: "Có phải anh có chuyện muốn nói không? Anh có chuyện gì thì cứ nói trực tiếp với em?"


Anh cứ nói những lời không thể hiểu được kì kì quái quái như vậy, cô thật sự đoán không ra là anh muốn gì.

Liếc nhìn cô gái nhỏ một cái, Tô Cận trầm giọng hỏi: "Đối với những lời anh vừa nói, em có suy nghĩ gì?"

Lời anh vừa nói? Thích Nguyệt khẩn trương nắm quần áo trên người, nhớ lại chuyện anh vừa nói, trong lòng đột nhiên loé lên một suy nghĩ, "Có phải anh muốn ... yêu đương?"

Tô Cận nhẹ nhàng thở ra, cô gái nhỏ rốt cuộc cũng nói vào vấn đề chính, anh gật đầu nói: "Ừ, anh muốn."

"Thế, thế em chúc phúc anh." Thích Nguyệt khó khăn mà trả lời anh, "Anh nhất định có thể tìm được một cô bạn gái xinh đẹp, dáng người đẹp, lại còn thông minh."

Cô nói như vậy chắc là không có vấn đề?

Tô Cận ngẩn ra, "Em tưởng anh thích người khác sao?"

"Rốt cuộc là anh có ý gì chứ?" Thích Nguyệt bị anh hỏi đến muốn khóc, "Tô Cận, hôm qua có phải em làm chuyện gì khiến anh không vui không, anh vẫn là trực tiếp nói ra đi."


Tô Cận nhắm mắt, cảm thấy bản thân mình đã mắc hai sai lầm nghiêm trọng. Một là đánh giá chỉ số thông minh của Thích Nguyệt quá cao, hai là tỏ tình quá mức qua loa.

Là do anh quá vội vàng. Anh đáng lẽ nên chuẩn bị thật tốt, nên cho cô gái nhỏ thời gian.

Tô Cận đứng lên, cúi đầu nhìn sắc mặt mờ mịt của cô, không nhịn được mà giơ tay đặt lên đầu cô, lỗ tai hiếm khi nhiễm nhàn nhạt một tầng đỏ ửng, "Nguyệt Nguyệt, anh chắc là chưa nói qua với em, em lớn lên rất đẹp."

Ngữ khí anh hơi ngừng, ánh mắt sáng quắc nói, "Trong tất cả những người phụ nữ mà anh từng gặp, em là đẹp nhất."

///

Kể từ hôm Tô Cận có thái độ kì lạ, Thích Nguyệt phát hiện anh giống như là đã thay đổi thành một người khác, từng lời nói và hành động đều khiến cô nhút nhát.

Đôi khi thậm chí cô còn hoài nghi, là Tô Cận thích cô.


"Đang nghĩ gì đó?" Tô Cận vén tóc rơi ra của cô lên, đầu ngón tay giả vờ lơ đãng cọ qua khuôn mặt mềm mịn của cô.

Tinh thần hơi rung động, anh thu tay lại, hơi vuốt nhẹ trong lòng bàn tay, giống như còn có thể cảm nhận được xúc cảm ấm áp trên đầu ngón tay.

Cơ thể Tô Cận có hơi nóng. Mấy ngày nay, mỗi ngày anh đều bị cô gái nhỏ khiêu khích khiến cho tâm ngứa khó nhịn, chỉ cần cô vừa xuất hiện, ánh mắt của anh liền không nhịn được mà dừng trên người cô.

Muốn ôm cô, hôn cô, cùng cô làm mọi chuyện mà các cặp đôi hay làm. Nhưng muốn nhất, là ngủ với cô.

Thật đáng tiếc.

Cô gái nhỏ chỉ mới 17 tuổi, cho dù hai người có yêu đương đi chăng nữa, thì anh cũng tạm thời không thể chạm vào cô.

Thích Nguyệt ngước mắt, khi đối diện với ánh mắt anh, cơ thể có hơi mềm nhũn, không được tự nhiên mà lui về sau một bước, ấp úng nói: "Không nghĩ gì hết."
Cô lặng lẽ nhìn thoáng qua Tô Cận, lấy hết can đảm nói: "Có phải anh, có phải anh ..."

Thích em không.

Thích Nguyệt cố gắng vài lần, cũng không thể nói những lời này ra miệng.

"Anh có phải cái gì?" Tô Cận hơi khom lưng.

Thích Nguyệt sợ đến mức lùi ra sau hai bước, "Không không không có gì, bây giờ em phải đi học."

///

Cả ngày hôm nay, Thích Nguyệt có chút thất thần, cô mơ hồ cảm thấy bực bội bất an, luôn không nhịn được mà nghĩ về sự khác thường của Tô Cận.

"Nguyệt Nguyệt, cậu nghĩ gì vậy?" Trần Viên vươn tay quơ quơ, hạ giọng cười hì hì nói, "Lại nghĩ về bạn trai của cậu sao?"

Mặt Thích Nguyệt đỏ lên, "Trần Viên cậu đừng nói bậy, tớ không có bạn trai."

"À, không có bạn trai." Trần Viên cố ý kéo dài giọng, ái muội chớp mắt nói, "Thế người mỗi ngày đón cậu là ai? Nguyệt Nguyệt, tớ biết người đó, anh ấy là Tô Cận."
Vẻ mặt Trần Viên cực kỳ hâm mộ, "Nguyệt Nguyệt, cậu cũng thật đỉnh, không chỉ yêu sớm mà còn tìm được người bạn trai lợi hại như vậy nữa."

"Cậu đừng nói bậy, anh ấy thật sự không phải là bạn trai tớ." Thích Nguyệt gấp đến mức chân tay cũng trở nên luống cuống, "Anh ấy sẽ không cưới tớ, tớ cũng không thích anh ấy, một chút cũng không thích."

Lúc nói ra những lời này, trong lòng Thích Nguyệt bỗng giật mình, đột nhiên cảm thấy nhẹ nhàng. Đúng rồi, mặc kệ thái độ của Tô Cận đối với cô như thế nào, dù sao cô cũng không thích anh, vì sao phải vì anh mà tâm phiền ý loạn?

Thích Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghiêm túc nhấn mạnh: "Viên Viên, sau này cậu không được nói bậy nữa, tớ thật sự không thích Tô Cận, cũng không có một chút quan hệ mập mờ nào với anh ấy."
"Biết rồi, biết rồi, không cần phải nghiêm túc như vậy đâu." Trần Viên kéo tay cô.

Buổi chiều đang giờ tan học, hai người đang vui cười đùa giỡn ngoài cổng trường.

Trần Viên quay người lại, nhìn thấy Tô Cận mặt không biểu tình, cô sợ đến mức nuốt nước miếng một cái, đột nhiên ho khan.

"Viên Viên cậu sao vậy?" Thích Nguyệt vỗ vỗ lưng cô.

"Không sao không sao." Trần Viên kéo tay Thích Nguyệt, liều mạng chớp mắt.

Thích Nguyệt ngẩn người, ngẩng đầu vừa nhìn, sắc mặt liền cứng đờ. Những lời cô vừa nói, chắc anh không nghe được đâu nhỉ?

Tâm tình Tô Cận rất không tốt. Anh nhìn chằm chằm cô gái nhỏ, phát hiện sắc mặt cô rất bình thường, không có chút dấu hiệu nói đùa nào.

Anh trầm mặt, tài xế một bên lập tức cung kính mở cửa xe.

Trong xe cực kì yên tĩnh, gần như một đường về không ai nói chuyện.
Thích Nguyệt đứng ngồi không yên, đầu ngón tay nhéo quần áo. Cô hẳn là nên nói với Tô Cận gì đó, nhưng khi nhìn sườn mặt lạnh lùng của anh, cô lại lúng túng, căn bản không dám mở miệng.

Khi xe dừng lại, Thích Nguyệt tưởng là tới rồi, cô bắt lấy ba lô, theo phản xạ nhìn ra ngoài xe, sắc mặt sửng sốt hỏi, "Đây là đâu?"

Tài xế đã thức thời xuống xe.

Tô Cận cau mày, anh giơ tay xoa xoa, xoay người nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Thích Nguyệt.

Trước giờ anh làm việc đều rất chú ý đến hiệu suất, từ khi hiểu rõ tình cảm của mình, liền bắt đầu lên kế hoạch tương lai với cô gái nhỏ.

Khi nào tỏ tình, yêu đương bao lâu, khi nào kết hôn, và các loại chuyện sau khi kết hôn.

Tất cả các việc vặt anh đã sắp xếp tốt, chuyện duy nhất nằm ngoài kế hoạch của anh là, cô gái nhỏ không thích anh.
Nếu phân tích theo xác suất, việc này căn bản là không thể nào. Cho dù là điều kiện bên ngoài hay bên trong, Thích Nguyệt không thích anh là chuyện cực kì vô lí.

"Vì sao em nói với bạn học em là em không thích anh?" Tô Cận trực tiếp hỏi ra.

Thì ra anh thật sự nghe thấy. Thích Nguyệt nhìn anh một cái, cúi đầu nói, "Em nói giỡn với cậu ấy thôi."

"Thật không?" Giọng Tô Cận không nghe ra cảm xúc.

Thích Nguyệt nhanh chóng gật đầu, "Anh để em tạm thời ở nhà anh, còn để em có thể tốt nghiệp cấp 3, lại tìm công việc làm thêm cho em, em đương nhiên là thích anh."

Nói xong, cô đợi thật lâu, cũng không nghe thấy Tô Cận nói chuyện.

Trong lòng Thích Nguyệt hơi gấp, lặng lẽ ngẩng đầu, phát hiện thần sắc Tô Cận khó lường nhìn cô.

Tô Cận vẫn không tin là cô gái nhỏ không thích anh.

Anh bình tĩnh nói: "Nguyệt Nguyệt, em thấy anh đẹp trai không?"
Nghe anh lại bắt đầu hỏi những câu mà cô không hiểu được, Thích Nguyệt cắn răng nói: "Đẹp trai."

"Em thấy anh thành thục ổn trọng, có trách nhiệm không?"

Trong lòng Thích Nguyệt khẽ run, rối rắm gật đầu, "Ừ, thành thục ổn trọng, có, có trách nhiệm."

"Em thấy sự nghiệp anh có thành công không?" Tô Cận nhìn cô gái nhỏ bên cạnh có sắc mặt khẩn trương, hỏi tiếp.

Thích Nguyệt muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn chịu đựng nói: "Ừ, sự nghiệp thành công."

"Rất tốt." Thần sắc Tô Cận nghiêm túc, "Vậy em cho rằng, với điều kiện cá nhân của anh như vậy, có phải cực kì phù hợp với tiêu chuẩn chọn chồng hiện nay?"

Thích Nguyệt sửng sốt, cô không phủ nhận được, với điều kiện của Tô Cận thì đúng là đa số phụ nữ đều sẽ thích.

Nghĩ một chút, cô châm chước nói: "Ừ, điều kiện của anh rất được nhiều phụ nữ thích."
Không biết vì sao, Thích Nguyệt có dự cảm không tốt, cứ cảm thấy người đàn ông này tiếp theo sẽ nói vài lời khiến cô không thể nào hiểu được.

Quả nhiên là vậy.

"Vậy còn em?" Tô Cận nhìn thẳng vào có hỏi, "Hình tượng cá nhân của anh, điều kiện kinh tế, và thành tựu trong sự nghiệp, đều là tốt nhất trong đám đàn ông, em có thích anh không?"

Sắc mặt anh bình tĩnh, giọng nói bình tĩnh không gợn sóng, lòng bàn tay lại bắt đầu hơi đổ mồ hôi. Anh tin chắc cô gái nhỏ nhất định sẽ thích anh, chẳng qua do cô quá thẹn thùng, nên không dám nói với anh.

Vừa đúng lúc anh hôm nay đã chuẩn bị đầy đủ, định tỏ tình với cô gái nhỏ.

Tim Thích Nguyệt đột nhiên đập nhanh. Cô đoán không sai mà, người đàn ông này quả nhiên lại hỏi những câu kì quái.

Tô Cận thấy cô gái nhỏ vẫn luôn không nói chuyện, liền giơ tay nhéo cằm cô, cúi đầu nhẹ giọng hỏi: "Nguyệt Nguyệt, em thích anh không?"
Khi anh nói chuyện, Thích Nguyệt có thể cảm nhận được hơi thở hai người giao triền bên nhau. Sắc mặt cô trong nháy mắt đỏ lên, sự hoảng loạn trong lòng đã đạt lên đỉnh điểm.

Cô thích Tô Cận? Không thể nào, cô không thích, một chút cũng không thích.

Khi vừa gặp mặt, Tô Cận nói không thích cô, nói cô không phải người vợ lí tưởng của anh, cô vẫn luôn nhớ kĩ lời anh nói.

Quan trọng nhất là, Tô Cận cũng không phải bạn trai lí tưởng của cô.

Anh rất tốt, cực kì ưu tú, nhưng cô thích người ôn hòa giống ba mình vậy, mà không phải giống Tô Cận, cường thế hùng hổ dọa người.

Đương nhiên, những lời này Thích Nguyệt sẽ không nói ra. Trên mặt cô hiện lên nụ cười nhợt nhạt, tránh đi bàn tay đang nhéo cằm mình, sắc mặt nhẹ nhàng nói: "Em vừa nói rồi đó, anh đối với em rất tốt, em thích anh mà."
Tô Cận thích cô gái nhỏ cười, nhưng bây giờ nhìn nụ cười của cô, anh phát hiện bản thân mình không hề có một cảm xúc suиɠ sướиɠ nào cả.

Trong lòng anh luôn có cảm giác không tốt.

"Thích Nguyệt," Tô Cận trầm mặt nói, "em biết anh nói là thích giữa con trai và con gái."

Sắc mặt Thích Nguyệt cứng đờ, cô không ngờ Tô Cận sẽ trực tiếp như vậy, cô đỏ mặt nghẹn ra một câu, "Em, em còn chưa thành niên."

"Anh biết," Sắc mặt Tô Cận không đổi, "vậy em thích anh không?"

Thích Nguyệt nhìn anh một cái, sau đó vội dời tầm mắt đi, vụng về nói sang chuyện khác, "Đây là đâu vậy?"

Thái độ cô gái nhỏ không rõ, Tô Cận dần cảm thấy bực bội, anh duỗi tay trực tiếp ôm cô gái nhỏ vào lòng, ngữ khí cứng rắn: "Thích Nguyệt, em có thích anh không?"

Đột nhiên bị anh ôm vào lòng, Thích Nguyệt sửng sốt, sau khi phản ứng lại, liền lập tức dùng sức đẩy anh ra, "Anh mau thả em ra."
Để cho cô gái nhỏ đẩy một hồi, Tô Cận nói: "Không thả, em trả lời anh trước đã."

Tô Cận cảm thấy thái độ mình quá mạnh mẽ, sợ dọa cô gái nhỏ. Biểu tình trên mặt anh nhu hòa một chút, hạ giọng nói: "Tuy rằng điều kiện cá nhân của anh rất ưu tú, phụ nữ bình thường không xứng với anh, nhưng em ..."

"Em không thích anh."

Thích Nguyệt cắn môi, ngước mắt nhìn anh, "Tô Cận, em không thích anh."

Câu hỏi pass chương 20: Thích Nguyệt sợ gì? (gồm 6 ký tự)

Xem thêm hình thức nhập pass câu hỏi ở Vé vào Vùng.

Mel: Mình bắt đầu set pass liên tục từ chương 20 trở đi nhé, bên WORDPRESS mình đăng hoàn chính văn (37 chương rồi), mọi người qua đó đọc nha.

Link: melirna.wordpress.com