Edit: Dánh

Beta: Dâu

Thích Nguyệt không rõ Tô Cận rốt cuộc muốn nói cái gì. Khóe miệng cô hơi giật, "À" một tiếng rồi không nói chuyện nữa.

Bầu không khí giữa hai người bỗng lâm vào trầm mặc, Tô Cận thấy cô gái nhỏ hình như không hiểu ý mình. Anh nhớ lại lúc trước khi hai người ở chung, lại nhớ tới lời nói và hành động của Thích Nguyệt, cảm thấy bản thân không thể đánh giá cao năng lực lí giải của Thích Nguyệt được.

Có một số việc, vẫn nên trực tiếp nói ra thì tốt hơn.

Ấp ủ cảm xúc một lúc, Tô Cận ngẩng đầu nhìn về phía Thích Nguyệt ngồi đối diện anh.

Cô gái nhỏ chắc là vừa gội đầu, mái tóc xõa tung trên vai cô, khiến khuôn mặt trắng nõn của cô càng nhỏ hơn.

Đôi mắt cô rất lớn, khi nhìn anh, hai mắt hơi trừng, mang theo sự khẩn trương và ngượng ngùng. Tầm mắt đi xuống, mũi cô vừa nhỏ vừa cao, chóp mũi nhiễm một tầng ửng đỏ, đôi môi mỏng mím chặt, giống như đang rất bất an.


Trên mặt Tô Cận hơi xuất thần, cô gái nhỏ thật sự ngày càng đẹp, anh cảm thấy hai người cứ lẳng lặng ngồi như vậy, bản thân có thể nhìn chằm chằm vào cô cả ngày.

Thật sự bị anh nhìn chằm chằm rất không thoải mái, cơ thể Thích Nguyệt bỗng cứng đờ, nhẹ giọng hỏi: "Anh có chuyện gì muốn nói với em sao?"

Anh hôm nay thật sự rất kì quái, ánh mắt nhìn cô vừa chăm chú vừa nóng rực.

Thích Nguyệt lại lần nữa chắc chắn, hôm qua khi cô uống say, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì.

Chẳng lẽ khi cô uống say, cô đã lỡ nôn đầy người Tô Cận?

Tưởng tượng đến khả năng này, cả người Thích Nguyệt liền lúng túng, đỏ mặt hàm súc hỏi: "Có phải hôm qua em làm chuyện gì khiến anh mất mặt không?"

Tô Cận còn đang xuất thần nghĩ, rõ ràng áo cô gái nhỏ rộng thùng thình, anh lại cảm thấy mình có thể nhìn thấy nơi trắng mềm kia của cô.


Bây giờ đột nhiên nghe thấy cô gái nhỏ nói chuyện, anh ngay lập tức liền nói: "Không có, hôm qua em làm rất tốt."

Ổn định tinh thần, Tô Cận ép bản thân mình thu hồi lại những tâm tư không nên có. Anh nhìn cô gái nhỏ, thần sắc nghiêm túc..

Thích Nguyệt bị anh nhìn khiến cho càng thêm khẩn trương.

Không khí yên tĩnh một hồi lâu.

"Nguyệt Nguyệt," Tô Cận mở miệng, giọng nói trầm thấp mang theo cổ dụ hoặc, "anh cảm thấy cần phải nói chuyện với em, về việc nhỏ cực kì quan trọng như yêu sớm này."

Lại một lần nữa nghe thấy anh kêu "Nguyệt Nguyệt", Thích Nguyệt rốt cuộc cũng nghe rõ, cô cả kinh hai mắt mở lớn.

Người đàn ông này sao có thể sắc mặt không đổi mà kêu cô là "Nguyệt Nguyệt"? Hai người họ rõ ràng không thân đến vậy mà.

Thích Nguyệt nghẹn đến mặt đỏ lên, rầm rì hỏi: "Anh, tại sao anh lại kêu em là ... Nguyệt Nguyệt?"


Xưng hô thân mật như vậy, thật sự không thích hợp với quan hệ hiện tại của bọn họ.

"À, xưng hô này có vấn đề gì sao?" Sắc mặt Tô Cận vẫn như thường hỏi lại.

Năng lực lí giải của cô gái nhỏ quả nhiên có vấn đề, chuyện anh chuẩn bị nói trọng điểm ở yêu sớm, nhưng cô lại hỏi vấn đề râu ria như xưng hô.

Thích Nguyệt nhìn anh vẻ mặt đương nhiên, yên lặng nuốt mọi lời định nói lại, "Không, không có vấn đề."

"Ừ." Tô Cận gật đầu, "Bây giờ chúng ta nói chuyện yêu sớm."

Thích Nguyệt lúc này mới phản ứng lại Tô Cận vừa nói cái gì, cô vội vàng xua tay, cho thấy mình trong sạch, "Em thật sự không có yêu sớm."

Mới vừa nói xong, cô lại không yên tâm nhấn mạnh: "Bây giờ em muốn lấy việc học làm trọng, tuyệt đối không để loại chuyện không có ý nghĩa như yêu sớm, làm ảnh hưởng học tập. Lời anh nói em đều nhớ kĩ, sẽ không ..."
Nhìn vẻ mặt cô gái nhỏ nghiêm túc bảo đảm, giữa mày Tô Cận hơi giật, luôn có cảm giác bị đè nén không thể nói nên lời.

Anh mở miệng ngắt lời cô: "Nguyệt Nguyệt."

Thích Nguyệt ngừng nói, ngơ ngác nhìn anh, "Hả, hả?"

Vì sao anh nhìn có chút không vui vậy?

"Thật ra yêu sớm là chuyện cực kì tốt," Giọng Tô Cận ôn hòa, "tuổi này của em, đúng là thời điểm tốt nhất để yêu sớm, không cần dùng mọi thời gian lên những chuyện nhàm chán buồn tẻ như việc học."

Lời anh nói đã đủ trắng trợn, cô gái nhỏ chắc là hiểu đi? Trên mặt Tô Cận mang theo sự chờ mong.

Thích Nguyệt lại ngây ngốc nhìn chằm chằm anh. Giọng anh nghe rất nghiêm túc, sắc mặt cũng rất thong dong bình tĩnh. Nhưng lời anh nói lại khiến cô nghi hoặc mờ mịt.

Khoảng thời gian trước không phải anh mới giáo dục cô, phải lấy việc học làm trọng, không thể yêu sớm sao?
Không biết Tô Cận muốn làm gì, trong lòng Thích Nguyệt rất khẩn trương. Trong đầu cô hiện lên các loại suy đoán, cuối cùng vẫn cảm thấy rất mờ mịt.

Có phải anh đang thử cô không?

Thích Nguyệt thử thăm dò hỏi: "Học tập sao lại nhàm chán buồn tẻ chứ? Bây giờ em đang cấp 3, học tập mới là chuyện quan trọng nhất, yêu đương sẽ khiến em phân tâm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu suất học tập, anh ..."

Sắc mặt cô cứng đờ, thật sự không nói tiếp được nữa. Vì cô phát hiện mỗi một chữ mình nói, sắc mặt Tô Cận liền tối thêm một phần.

Tô Cận cảm thấy tư tưởng cô gái nhỏ vậy là không được, cực kì cổ hủ*, anh cần phải dạy lại cô.

*Convert là tư tưởng cũ kĩ.

Anh nói: "Yêu sớm với người thường, đúng là sẽ ảnh hưởng học tập của em, làm giảm hiệu suất học tập."
Ngữ khí Tô Cận vừa đổi, có điều ám chỉ nói: "Anh ở nước ngoài giao lưu học tập, quen biết một cặp đôi, nam 30 tuổi, nữ 20 tuổi. Hai bên cha mẹ của họ đã đính hôn từ bé cho họ."

Ngữ khí anh hơi ngừng, nhìn cô gái nhỏ.

Thích Nguyệt vẫn không hiểu anh muốn nói cái gì, căng da đầu nói: "Vậy à?"

"Ừ." Tô Cận trầm ngâm, "Sau đó anh mới biết, khi nữ được 17 tuổi, đã cùng nam xác lập quan hệ. Dưới sự cổ vũ và trợ giúp của bên nam, cuối cùng cô ấy thi đậu trường đại học mình thích, làm công việc mình thích, thu hoạch được cả hai việc học và sự nghiệp, sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn."

"Nguyệt Nguyệt," Ngữ khí Tô Cận hơi thấp, "bây giờ em có gì muốn nói không?"

Cô không có gì muốn nói!

Vẻ mặt Thích Nguyệt rối rắm, cô nhìn Tô Cận, vắt hết óc suy nghĩ một lúc, sau đó nhỏ giọng nói: "Người đàn ông đó, là người tốt."
"Ừ." Tô Cận gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm cô gái nhỏ, "Còn gì nữa?"

"Còn, còn nữa?" Thích Nguyệt nghĩ nghĩ, lại nhả ra thêm một câu, "Người con gái đó, cũng, cũng là người tốt."

Tô Cận nhướng mày, "Ừ? Còn gì nữa?"

Còn nữa? Thích Nguyệt nhịn không được, thành thành thật thật lắc đầu, "Không có."

Cô thật sự không biết nên nói gì.

Sắc mặt Tô Cận hơi cứng. Anh nhìn cô gái nhỏ, thấy sắc mặt cô vô cùng bình thường, anh kiên nhẫn tiếp tục nhắc nhở: "Vợ bạn của anh, cùng chồng cô ấy yêu sớm, nhưng vẫn như cũ có thể phát triển cực kì xuất sắc trong việc học và sự nghiệp."

"Nguyệt Nguyệt, em cho là vì sao?"

Thích Nguyệt: "..."

Vì sao hỏi cô loại chuyện này? Cô làm sao biết vì sao?

Cũng không biết làm sao mà Thích Nguyệt đột nhiên mở miệng liền nói: "Vì cô ấy yêu sớm."
Nói xong cô hận không thể cắn đứt đầu lưỡi mình, vẻ mặt sốt ruột bổ sung lại, "Không phải, ý em là ..."

"Không sai." Tô Cận không để ý thần sắc rối rắm sốt ruột của cô gái nhỏ, "Từ ý nghĩa nào đó mà nói, đúng là vì yêu sớm, mới khiến cuộc sống bây giờ của cô ấy càng thêm mỹ mãn."

Thích Nguyệt ngơ ngẩn, sắc mặt kinh nghi bất định [*].

[*] Kinh nghi bất định: không biết nên tin hay không.

"Từ kinh nghiệm của bọn họ cho ra kết luận, yêu sớm không nhất định sẽ ảnh hưởng đến thành tích, giảm hiệu suất học tập." Tô Cận dẫn dắt từng bước nói, "Mấu chốt là người cùng em yêu sớm là loại con trai như thế nào."

Thích Nguyệt nghe xong lời anh nói, trong lòng càng thêm mờ mịt, khuôn mặt ngây thơ mờ mịt gật đầu theo lời anh nói, ấp úng nói: "Anh nói rất có lí."

Thấy cô gái nhỏ vẫn thờ ơ, Tô Cận tiếp tục nói: "Em xem, không phải yêu sớm lúc nào cũng sẽ dẫn đến kết quả xấu."
Thích Nguyệt khẽ cắn môi, lấy hết can đảm nhỏ giọng phản bác: "Lúc trước anh không phải nói như vậy mà, anh nói yêu sớm không tốt, sẽ ảnh hưởng việc học, bây giờ sao lại nói yêu sớm là tốt? Bạn của anh và vợ anh ấy là ngoại lệ, không thể đại diện cho toàn bộ được."

Tô Cận không phủ nhận lời cô nói: "Đúng là cái ngoại lệ, nên anh nói qua với em, không cần yêu đương với mấy đứa con trai bình thường, bọn họ sẽ hạ thấp cảm giác chờ mong đối với tương lai của em."

Khoé miệng cô khẽ giật, định nói gì đó, lại không biết nói gì, dù sao cô có nói cái gì, Tô Cận cũng có thể nói có sách mách có chứng phản bác lại lời của cô.

Tô Cận đứng lên khỏi ghế, đi đến trước mặt Thích Nguyệt, ngồi xuống bên cạnh cô.

Khoảng cách hai người dựa vào rất gần, Thích Nguyệt có thể cảm giác được hơi thở thuộc về đàn ông trên người anh. Cô đỏ mặt, thật cẩn thận nhích qua bên cạnh.
Khi không thể lui được nữa, cô nghe được giọng khàn khàn của anh.

"Nguyệt Nguyệt." Tô Cận nghiêng người, một tay đặt trên sô pha, cúi đầu nhìn chằm chằm gương mặt trắng nõn của cô gái nhỏ.

Cô ngước mắt, ánh mắt hai người đối nhau.

Biểu tình Tô Cận nghiêm túc, ngữ khí trầm thấp nói: "Nếu đối tượng yêu sớm giống bạn của anh vậy, thành thục ổn trọng, trong công việc có thành tựu cực lớn, như vậy, sau khi hai người ở bên nhau, bên nam sẽ cho đối phương trợ giúp trong sinh hoạt và sự nghiệp."

"Nguyệt Nguyệt, đây sẽ là một cuộc yêu sớm chất lượng cao." (Editor: cười xỉu, yêu sớm còn chất lượng cao với thấp)

Tô Cận cảm thấy sau lưng mình chắc đang chảy mồ hôi. Suốt 27 năm, anh chưa bao giờ khẩn trương như bây giờ.

Giọng anh bình tĩnh mở miệng lần nữa: "Sự nghiệp của anh so sánh với bạn anh càng thêm thành công. Tính cách em cũng thấy rồi, không chỉ thành thục ổn trọng, còn mười phần có trách nhiệm."
Không khí nháy mắt có chút quỷ dị, Thích Nguyệt buồn bực nhìn Tô Cận, không rõ vì sao anh lại đột nhiên khoe khoang.

Tô Cận hơi cúi đầu, ép xuống trái tim đã sớm đập loạn của mình, "Nguyệt Nguyệt, bây giờ em có gì muốn nói với anh không?"

Anh đã nói rõ ràng đến như vậy rồi, cô gái nhỏ chắc là hiểu được, cùng anh yêu sớm, chỉ có chỗ tốt không có hại.

Thích Nguyệt vẫn là vẻ mặt ngơ ngác. : )