Ô Nha Nha đem chuyện Ôn Cầm cố ý tiếp cận mình nhắn tin thông báo cho Dịch Lĩnh.
[Anh nói cô ta sẽ đối phó em giống như đối phó với Ngải Thảo Thanh chứ?]
[Sẽ.]
Chỉ trong 1-2 giờ ngắn ngủi, Dịch lĩnh đã điều tra chi tiết rõ ràng về Ôn Cầm.

Anh đem tư liệu gửi cho Ô Nha Nha, dặn dò: [Mục tiêu của cô ta là những cô gái diện mạo xinh đẹp, em phải cẩn thận.]
[Gặp phải em, cô ta mới phải cẩn thận.], Ô Nha Nha không để bụng mà bĩu môi.
Xem xong tư liệu, cô thực sự kinh ngạc, Dịch Lĩnh phân tích quả nhiên không sai, Ngải Thảo thanh tuyệt không phải người bị hại đầu tiên của Ôn Cầm.

Sớm là vào năm lớp 12 ấy, chị em tốt của cô ta nhảy lầu tự sát, sau đó cô ta nhận cha mẹ của chị em tốt làm cha mẹ nuôi, đậu trường Đại học tốt nhất, ở chính là chung cư tốt nhất, chi phí thường ngày cũng phung phí tiêu xài.
Gia cảnh của cô ta vốn bình thường, chị em tốt vừa chết, cô ta liền nhảy lên thành tiểu thư nhà già.

Loại phương thức thay thế này so với Chu Hoan Hoan cao minh hơn nhiều.
Sau khi tốt nghiệp Đại học, cô ta thông qua quan hệ của cha mẹ nuôi vào Bệnh viện Đệ Nhất.


Cô ta từng ở khoa Cấp cứu làm y tá, bởi vì làm việc nghiêm túc trách nhiệm, kỹ thuật chuyên môn cũng vượt qua thử thách, vì vậy lại điều vào khoa Ngoại tổng hợp.
Từ bền ngoài xem, cô ta là một người thực sự ưu tú ở mọi mặt, đáy lòng còn đặc biệt thiện lương.

Nhưng hai nữ bệnh nhân qua tay cô ta chăm sóc sau khi xuất viện đều tự sát, điểm chung của họ là trẻ tuổi xinh đẹp.
Cho nên cô ta căm ghét nhất là cô gái trẻ tuổi xinh đẹp.

Vừa nhìn thấy người như vậy, cô ta sẽ sinh ra dục vọng phá huỷ.
Ô Nha Nha có thể lý giả biến hoá tâm lý của Ôn Cầm.

Người này từng vì diện mạo không đẹp, tính cách âm trầm, đã chịu đựng một thời gian rất dài bạn học bắt nạt.

Đoạn thời gian không thấy ánh mặt trời đó đã tạo thành cô ta bây giờ.
Nhưng có ta có thể lòng đầy bất bình, song không thể đem loại bất bình này biến thành dục niệm giết chóc, gây nên trên người người vô tội.
Cô ta vốn là một người bị hại, bây giờ biến thành kẻ gây hại.
Ô Nha Nha nhắm mắt lại gõ mặt bàn, âm thầm nghĩ nên làm sao đối phó loại người này.

Đương lúc cô cau mày, y tá trưởng đẩy cửa đi vào, trong tay cầm một tờ giấy khen.
"Y ta xuất sắc tháng này lại là Ôn Cầm, mọi người vỗ tay cho cô ấy!", y tá trưởng dẫn đầu vỗ tay, vì vậy tất cả mọi người đều vui vẻ vỗ tay.
Không có người lộ ra thần sắc ghen ghét hoặc không cam lòng, bởi vậy có thể thấy được quan hệ của Ôn Cầm có bao nhiêu tốt.
Y tá mở bảng ghi chú đánh giá, nói: "Y tá trong khoa tự đainhs giá, Ôn Cầm điểm tuyệt đối.

Khảo sát người bệnh và người nhà, Ôn Cầm vẫn điểm tuyệt đối.

Khảo sát y tá và y tá trưởng, Ôn Cầm chỉ thiếu một điểm, dù sao cũng là 99 điểm.

Cô ấy liên tục trong ba tháng đạt được vinh dư y tá xuất sắc, mọi người phải học tập cô ấy, cũng phải khiêu chiến với cô ấy."
Y tá trưởng đem giấy khen đưa cho Ôn Cầm, cười cổ vũ: "Tiếp tục cố lên, tôi xem trọng cô."
Câu "xem trọng" tuyệt đối không phải lời nói suông.


Y tá trưởng rất nhanh phải nghỉ hưu.

Ôn Cầm là người nối nghiệp bà nhận ddihj.

Ngay cả Lu Giải y tá lâu năm như vậy biểu hiện cũng không bằng Ôn Cầm ưu tú.
"Cảm ơn y tá trưởng, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực.", Ôn Cầm vội vàng đứng lên, dùng hai tay tiếp nhận giấy khen, trên gương mặt tràn đầy ngượng ngùng lẫn thụ siungr nhược kinh.
Y tá trưởng chỉ chỉ Ô Nha Nha, nói: "Cô dẫn dắt cô ấy.

Cô làm việc là tôi yên tâm."
"Được, y tá trưởng.", câu nói này ở trong lòng Ôn Cầm.
Y tá trưởng rời đi, mọi người đều ngập đầu vào công việc.

Ô Cầm kéo ngăn kéo ra, đem giấy khen cất vào.
Ô Nha Nha duỗi chiếc cô dài liếc mắt nhìn một cái, phát hiện trong ngăn kéo cất một xấp giây khen dày, bởi vậy có thể thấy Ôn Cầm mấy năm gần đây đạt được vinh dự bao nhiêu.

Nhưng ai có thể biết, cô ta thật ra là một ma đầu thích ở hành hạ tinh thần bệnh nhân và đồng nghiệp đến bệnh hoạn.
Ô Nha Nha tiến lại gần bên tai cô ta, nhẹ nhàng thổi khí: "Tháng sau, y tá xuất sắc là của tôi."
Cô rõ ràng là người có máu có thịt có nhiệt độ cơ thể, thổi khí lại mang theo âm lãnh, khiến Ôn Cầm nhịn không được mà rụt cổ lại.
"Phải không? Vậy cô phải cố lên.


Tôi sẽ tận lực trợ giúp cô.", Ô Cầm cười vỗ đầu cô, nghiễm nhiên là bà chị lòng dạ rộng lượng.
"Cảm ơn cô, cô thật tốt!", Ô Nha Nha híp mắt cười, sau đó vươn cánh tay thọn dài siết cổ Ôn Cầm.

Cô nhìn qua cũng không giống một người hoàn toàn không biết phòng bị, hơn nữa ngốc bạch ngọt vừ mới gặp đã trao tấm chân tình ra.
Từ bề ngoài xem, hai người tựa hồi thành bạn bè.
Một đồng nghiệp khác nhìn thấy một màn này chỉ có thể âm thầm bội phục ình tình Ôn Cầm tốt.

Đồng nghĩa mới tới kia tâm địa giảo hioatj bao nhiều, mới đây khiến cho Lư Giai ngậm bồ hòn, cô tuyệt đối không phải đèn tiết kiệm dầu [1].
[1] Đèn tiết kiệm dầu: tuc ngữ của Trung Quốc, cách nói ẩn dụ chỉ người không dễ đối phó.
Cùng làm việc với cô khẳng định không phải là thời gian vui sướng gì.
Một đồng nghiệp muốn kéo Ôn Cầm vào một bên nói vào câu, Viện trưởng liền dẫn theo Dịch lĩnh vào.
Dịch Lĩnh trong giới Y học là người có tên tuổi thực quyền, không đợi Viện trưởng giới thiệu, mọi người đồng thời phát ra tiếng hô kinh ngạc.

Ai cũng không nghĩ tới, Bệnh viện Đệ Nhất vậy mà có thể ờ về một bác sĩ lợi hại như vậy!.