Ôn Cầm vội vàng trở lại bệnh viện, cùng đồng nghiệp giao ban.
Cô ta vừa đi vào văn phòng liền nghe thấy âm thanh dồn dập, từng đợt từng đợt không kiên nhẫn từ loa phóng thanh: "Y tá Tiểu Ôn đâu? Tôi muốn y tá Tiểu Ôn giúp tôi đo huyết áp, các cô đo không tốt!"
"Chị Ôn đi làm không?"
"Y tá Ôn ở đó không? Ở đó nhờ chị tới một chút!"
Y tá canh giữ trong văn phòng nhìn thấy Ôn Cầm tựa như nhìn thấy cứu tnh, như được đại xá, nói: "Chị rốt cuộc đã trở lại! Mau mau mau! Toàn bộ giường 16, giường 22, giường 31 cả buổn sáng đều đang tìm chị! Em nói chị xin nghỉ, do em thay ca, anh ta mất bình tĩnh với em, chị mau đi đi."
Nói rồi liền đem khay y tế đưa qua.
Ôn Cầm ngay cả nuốt nước miếng cũng không rảnh, vội vàng chạy đi.
Nhìn thấy bóng dáng cô ta vội vàng quay lại, các y tá khác không khỏi cảm thán: "Ôn Cẩm thật sự quá được bệnh nhân chào đón."
"Chủ yêu là tính tình côn ấy quá tốt, bệnh nhân phát hoả như thế nào với chị ấy, chị ấy cũng không tức giận, vẫn luôn tươi cười.

Chị ấy chăm sóc người bệnh cũng tinh tế, giống như chăm sóc người nhà của mình.

Ông lão giường 31 tính tình khó chịu, lại có bệnh tim, ngực đau liền thích mắng chửi người, toi thấy ông ấy lập tức muốn nế, chỉ có Ôn Cầm chịu được."
"Bệnh nhân giường 16 cũng khó chăm sóc! Quá nặng! Tôi nhìn thấy cô ấy liền thấy đau đầu."
"Bệnh nhân giường 22 cảm xúc rất dễ mất khống chế.

Lần trước tôi giúp cô ấy đổi thuốc, cô ấy liền giơ tay ném khay của tôi.

Khay rớt cây kéo, thiếu chút nữa đâm vào chân tôi."
"Ui, vậy cũng thật nguy hiểm!"

"Ôn Cầm đi qua, tâm tình cô ấy liền bình tĩnh.

Ôn Cầm giống như có ma lực."
"Cho nên mới nói, danh sách mười y tá hàng đầu không phải ai cũng có thể làm."
Mọi người lắc đầu, kính nể không thôi.
Ôn Cầm nhanh chóng vào phòng bệnh có giường 31.

Giường số 31 là một ông lão hơn 70 tuổi, tim không tốt, hay tức giận, nếu chậm trễ ông ấy sẽ mắng chửi.
Đương nhiên, Ô Cầm chưa bao giờ sợ bị mắng chửi.

Những người chỉ biết mắng chửi đó trong mắt Ôn Cầm đều là hổ giấy, ngoài trừ buồn cười cũng chỉ là buồn cười.
Cô ta chạy đến giường 31 đầu tiên, nguyên nhân chủ yếu vì con của người này là Trị trưởng của Lan Hoa thành, chăm sóc tốt cho ông ấy có thể đạt được chỗ tốt không tưởng.
"Ông Lý, cháu tới rồi!", Ô Cầm đẩy cửa ra, giọng nói mang theo ý cười mềm mại.
Cô ta biết bản thân không xinh đẹp, nhưng cũng biết khi bản thân cười rộ lên, gương mặt không xinh đẹp này cũng lẽ toát ra ôn hoà, hoàn toàn vô hại khiến người bệnh thoải mái.
Sắc mặt Lý Viện Quân đen thui nhìn thấy Ôn Cầm trong nháy mắt quả nhiên thư thái hoà hoãn.
"Cháu làm sao lại xin nghỉ? Cháu rất ít khi xin nghỉ?", ông ấy truy hỏi.
"Cháu đi thăm ba mẹ của bạn thân cháu.", Ôn Cầm nhanh nhẹn đo huyết áp cho Lý Viện Quân.
"Chính là người bạn thân tự sát năm lớp mười hai sao?"
"Đúng vậy!", Ô Cầm gật đầu, nét tươi cười trên mặt biến mất.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, cô ta xốc lại tinh thần, cười nói: "Hôm nay huyết áp có chút cao nha, ông đừng tức giận nữa."
Lý Viện quân đã sớm nghe Ôn Cầm kể qua chuyện xưa của Tiền Thi Huỷ, thần sắc càng trở nên ôn hoà từ ái.

Ông ấy liền tục gật đầu đồng ý, hơi thở kéo dài, như là đối đãi với con cháu nhà mình, nào còn có khí thế hất hàm vênh mặt sai khiến như trước đó.
Loại cô gái nhỏ tâm địa thiện lương lại gánh vách trách nhiệm như Ôn Cầm, bây giờ càng ngày càng ít.
"Tâm tình của ông không tốt lắm sao? Nhớ người trong nhà? Thị trưởng Lý bao lân rồi không tới thăm ông?", Ôn Cầm cố ý nhắc tới chuyện thương tâm của ông lão.
Cô ta biết, chỉ cần khơi gợi đề tài này, Lý Viện Quân liền sẽ tụt cảm xúc.

Người khác đều hâm mộ ông ấy có một người con tốt, chỉ có bản thân ông ấy mới biết, ông ấy cô độc cỡ nào.
Con trai ly hôn, cháu lại bị con dâu đưa ra tỉnh ngoài, bạn già cũng đi trước một bước.

Lý Viện Quân ngày thường đều một mình, sinh beenhj cũng chỉ có thể từ điều dưỡng chăm sóc.
Ông ấy muốn tâm sư với con trai còn phải tìm trợ lý của con trai hỏi lịch trình, nếu không điện thoại gọi không được.Ông ấy ngã bệnh nằm viện, con trai vội vàng tới ký tên cho ông, sau khi từ trong gây mê tỉnh lại, con trai đã đi rồi.
Ông ấy có con trai, lại giống như không có con trai.
"Đừng nói tới nó!", Lý Viện Quân tức giận mắng một câu.

"Ngài ấy đang bận.

Ông xem.", Ôn Cầm lập tức mở TV, tìm kênh tin tức thời sự, trên đó đang phát tin Thị trưởng Lý đang chỉ huy cứ tế chống lũ ở tiền tuyến.

Trước khi tới Bệnh viện Ôn Cầm đã biết, đoạn này có thể nhìn thấy hình của Thị trưởng Lý trên TV.
"Công việc của Ngài ấy quá vĩ đại, Ngài ấy vì hàng trăm hàng nghìn gia đình, vứt bỏ gia đình nhỏ của mình.

Ông hẳn là vì Ngài ấy mà cảm thấy kiêu ngạo mới đúng.", Ôn Cầm ngồi xổm trước mặt Lý Viện Quân, cười nói.
Trên mặt cô ta tràn ngập cảm kích lẫn khâm phục, mà biểu tình như vậy lập tức kích phát lòng hư vinh cùng cảm giác tự hào của Lý Viện Quân.

Đúng vậy, con trai ông ấy rất tốt.

Ông ấy nên thông cảm nhiều hơn mới phải.
"Nó cũng không biết mặc áo phao cứu hộ vào, như vậy nguy hiểm nhiều!", Lý Viên Quân nhìn chằm chằm vào TV nhắc mãi một câu, tươi cười lại rất vui mừng.
"Đó là bởi vì Ngài ấy cởi áo phao của mình ra, mặc lên người một người bạn.

Cháu vừa thấy cả rồi.

Thị trưởng Lý thật đúng là Thị trưởng tốt của chúng ta.

Nếu không có Ngài ấy, Lan Hoa thành chúng ta đã sớm lộn xộn.
Ôn Cầm lập tức giải thích, chọc cho tâm tình của Lý Viên Quân am lòng.
Một lát sau, cô ta thu dọn khay, chuẩn bị rời khỏi phòng bệnh.
Lý Viện Quân gọi cô ta lại: "Ý tá Tiểu Ôn, rảnh rỗi tới tán ngẫu với ông.


Cháu không ở đây, ông buổi sang cảm thấy không mấy vui vẻ."
"Được, ông xem TV một lát rồi xuống giường đi là vừa, đừng nằm.", Ô Cầm cẩn thận nhắc một câu.
Đối phó với ông già cô độc này đối với cô ta mà nói thật quá dễ dàng.

Cô ta chỉ cần cố ý gợi lên chuyện thương tâm của bọn họ, khiếm cảm xúc của bọn họ hạ xuống, lại nói vài câu dễ nghe chọc cho bọn họ vui vẻ, bọn họ tự nhiên sẽ mở lòng.
Cái này gọi là đánh một gậy cho một quả táo.
Có người ở thời gian dài còn sẽ xem Ôn Cầm thành con gái nhà mình mà đối đãi.

Lý Viện Quân chính là một người như vậy.

Ông ấy căn bản không biết, ông ấy một ngày tâm tình lên lên xuống xuống, chợt vui chợt buồn, chính là Ôn Cầm dẫn đường.
Làm cháu gái của nhà thị trưởng, canh danh này nghê qua có phải không tồi không?
Nghĩ đến đây, Ôn Cầm gợi lên nụ cười nhu hoà.

Nhưng nụ cười nhu hoà này lại pha lẫn một tia âm lãnh khác thường.
Cô ta đẩy cửa ra, đi vào giường 22.
"Y tá Ôn, chị tới rồi.", Triệu Quân Di giường 22 ngoan ngoãn nửa ngồi dậy, chờ thay thuốc.

Các y tá khác trước đó muốn thay thuốc cho cô ấy, cô ấy đều không đồng ý, sống chết phải đợi Ôn Cầm trở về..