Sau khi rời khỏi hội trường đấu giá, Chu Hoan Hoan trốn ở trong xe ý muốn bảo bản thân bình tĩnh lại.
Nhưng, không đợi cô ta từ sôi trào máu bình ổn lại, Châu Húc Dương tức muốn hộc máu gọi điện tới: "Cô đúng là làm Châu gia mất hết thể diện! Rác rưởi chính là rác rưởi, dù có đem cô trang điểm cất trong hộp quà sang quý, cô vẫn chỉ là rác rưởi.
Những lời nói hạ thấp người như thế khiến lửa giận của Chu Hoan Hoan thiêu đốt càng mãnh liệt.
Cô ta đang muốn chửi vài câu, Châu Húc Dương lại nhanh như bay cúp điện thoại, sau đó gửi tới một đoạn video.
Trong video, Chu Hoan Hoan giơ tay lên, chuẩn bị muốn mua bức tranh của mình, nhưng sau khi Bành Quốc Cường nói nhỏ vài câu, cô ta lại run rẩy thu tay trở về.

Khách khứa toàn hội trường đều đang cười nhạo cô ta, mà người điều khiển trên sân khấu sau khi hỏi mấy lần liền, lớn tiếng tuyên bố "Bờ sông" bought- in.
Bán được 10 triệu tệ? Bỏ đi, ngay cả khi giá khởi điểm 1 tệ, cũng không có người nào mua tác phẩm của Chu Hoan Hoan.
Đoạn video này sớm bị Liêu Xán truyền khắp mạng, mà bạn bè của cô ấy là giới cao cấp nhất ở Lan Hoa thành.
Chu Hoan Hoan mưu tính gia nhập cái giới này, vậy nên mộng tưởng muốn bò lên cao, chung quy vẫn là tan tành.

Khó trách Châu Húc Dương gọi điện thoại tới nói, rác rưởi vĩnh viễn là rác rưởi.
Chu Hoan Hoan gắt gao nắm lấy tay lái, thở hổn hển mấy lần, sau đó gọi lại cho Châu Húc Dương, ngữ khí hung ác: "Tôi không phải rác rưởi! Anh mới đúng! Anh với Châu Đình mới đúng! Các người ngay cả em gái ruột, con gái ruột cũng giết! Các người đều là súc sinh! Mà tôi là con gái của Ô Dung Thành! Tôi là Công chúa nhỏ của ông ấy! Rõ chưa?"
Châu Húc Dường cười tới vui vẻ, không chút lưu tình mà châm chọc: "Cô là con gái của Ô Dung Thành? Vậy Ô Nha Nha là cái gì? Cô cho rằng cô còn có cơ hội trở lại Ô gia sao? Đừng có nằm mơ nữa, cô soi gương nhiều chút đi!"
"Tôi có! Chỉ cần Ô Nha Nha vĩnh viễn biến mất, tôi liền có cơ hội!", khi nói ra những lời này, trong tầm nhìn của Chu Hoan Hoan vừa hay xuất hiện bóng dáng của Ô Nha Nha.
Người nọ kéo cánh tay của Liêu Xán, nhảy nhót từ trong hội trường đấu giá đi ra.


Lâm Tú trúc đi theo sau cô, dùng tay giúp cô nhẹ nhàng sửa lại cổ áo lộn xộn.
Cô cười đến vui vẻ như vậy, đôi mắt đen nhánh lập loè ánh sáng vô ưu vô lo.

Cô đi dưới ánh mặt trời, tắm gội trong ấm áp, hưởng thụ sự dịu dàng.
Mà Chu Hoan Hoan giờ phút này đang ẩn mình trong bóng tối, chịu đựng khó chịu và tuyệt vọng.

Thống khổ cực độ sinh ra sát ý cực hạn, cô ta ngắt điện thoại, nhấn chân ga vọt lên.
Đâm chết nó! Đâm chết Ô Nha Nha!
Trong đầu óc hỗn loạn của Chu Hoan Hoan chỉ có một ý niệm điên cuồng này.

Từng đợt từng đợt đả kích, thương tổn lẫn nhục nhã, chung quy vẫn ép cô ta phát điên rồi.
Ô Dung Thành đứng ở cầu thang phát giác tình huống không đúng, lập tức chạy về phía Ô Nha Nha, Dịch Lĩnh theo sát ngay sau.
Ô Dung Thành quá cao lớn, vậy nên tốc độ chạy của ông cũng rất nhanh.

Cơ hồ chỉ trong nháy mắt là tới bên người Ô Nha Nha rồi.
Ông đem Ô Nha Nha ôm vào lòng ngực, chuẩn bị dùng thân thể của mình vì cô mà chắn bớt va chạm.
Thấy ông xuất hiện trước mắt, Chu Hoan Hoan ngẩn người, sau đó không chút nghĩ ngợi lập tức giẫm phanh lại, đánh lái chuyển hướng, hướng về phía ven đường đâm tới.

Lốp xe cọ xát mặt đất, phát ra âm thanh bén nhọn, sau đó lại vang lên tiếng ầm lớn.
Chu Hoan Hoan đâm ngã một pho tượng, đầu xe tiếp tục đâm về phía trước, cuối cùng kẹp giữa hai gốc cây mới ngừng lại.
Đám người ven đường ngây ngốc vài giây rồi mới phát ra tiếng hô hoán, sau đó vội vàng gọi 120 và 110.

(số cảnh sát và cứu thương)
Ô Dung Thành vỗ vỗ sống lưng con gái, lại đem cô đẩy vào trong lòng Dịch Lĩnh, lúc này mới bước về hướng chiếc xe thể thao màu đỏ kia.
Kéo cửa xe ra, ông không chút ngoài ý muốn nào thấy gương mặt Chu Hoan Hoan nhuộm đầy máu tươi.

Sau khi dùng thần lực kiểm tra một phen, Ô Dung Thành biết, cô ta bị thương không nặng, chỉ là trán bị rách chút da, máu chảy cũng tương đối nhiều mà thôi.
"Ba.", trong choáng váng mãnh liệt, Chu Hoan Hoan dùng khát vọng cực độ lẩm bẩm gọi một tiếng.
Ô Dung Thành nghe thấy được, trên mặt lại không có tia biểu tình gì.

Ông vươn tay, kéo Chu Hoan Hoan ra khỏi xe.

Bàn tay ông rất lớn, rất ấm, rất có lực.

Được ông đỡ, Chu Hoan Hoan chóng mặt nhức đầu vậy mà đi rất ổn.

Cô ta không biết ba muốn đem mình đưa tới chỗ nào, nhưng cô ta can tâm tình nguyện đi cùng ông.
Cô ta cả đường đều nghiêng đầu, si ngốc nhìn Ô Dung Thành, mà Ô Dung Thành mắt nhìn thẳng phía trước, chưa từng bố thí cho cô ta một ánh mắt.
Rốt cuộc hai người đi tới một phòng suite [1] an tĩnh.
[1] Phòng suite: hạng phòng cao cấp nhất trong các khách sạn, resort tiêu chuẩn 4 - 5 sao.
Ô Dung Thành buông tay Chu Hoan Hoan, vươn tay với Ô Nha Nha theo sau.
Ô Nha Nha vội vàng nhào vào trong lòng ngực ông, dùng mặt cọ cọ vào bả vai rộng lớn của ông, trên mặt mang theo phẫn nộ, cũng mang theo đáng thương.
"Đừng sợ, ba ba ở đây.

Ba ba sẽ bảo vệ Nha Nha.", Ô Dung Thành cực kỳ kiên nhẫn vỗ về sống lưng con gái, ngoài miệng từng câu từng câu thấp giọng dỗ dành: "Đừng tức giận, chuyện này ba sẽ xử lý.

Còn tức giận mày sẽ có nếp nhăn, sẽ xấu."
Ô Nha Nha vội vàng dãn mày, rồi lại dẩu miệng.
"Ba ba, cô ta muốn giết con!", cô chỉ vào Chu Hoan Hoa ngã ngồi trên mặt đất lớn tiếng tố cáo.
Ô Dung Thành xoa xoa mái tóc nổ bung của cô, sau đó mới nhìn về phía Chu Hoan Hoan ngây ngốc nhìn mình, trầm giọng hỏi: "Tại sao?"
Biểu tình của Chu Hoan Hoan ngờ nghệch, mắt vẫn không chớp mà dừng trên người Ô Dung Thành.

Va chạm mang đến cảm giác choáng váng khiến cô ta tư duy chậm chạp.
"Tại sao muốn giết con gái tôi?", Ô Dung Thành chậm rãi ngồi xuống đối diện cô ta, hỏi lại lần nữa.

"Con gái ba?", xưng hô này rốt cuộc làm đại não của Chu Hoan Hoan khôi phục vận hành.
Sát ý mãnh liệt còn chưa tan, ý niệm cướp đoạt điên cuồng càng đang khống chế trái tim cô ta.

Cô ta chỉ về phía mình, chất giọng sắc nhọn mà hét: "Con mới là con gái ba! Con mới đúng! Con không phải Châu Tiểu Thấm, con là Chu Hoan Hoan! Cái tên Ô Nha Nha này là thuộc về con!"
Ô Dung Thành lẳng lặng liếc nhìn cô ta, tròng mắt u ám phản chiếu gương mặt Châu Tiểu Thấm.

Từ phía ông mà nhìn, bất kể Chu Hoan Hoan nói cái gì, cô ta chính là Châu Tiểu Thấm, gương mặt này chính là minh chứng tốt nhất.
Chu Hoan Hoan ngẩn người, sau đó bắt đầu cào gương mặt của mình, mỗi một lần như vậy đều dùng sức.
Cô ta hận không thể đem lớp da mặt vô dụng của gương mặt này hung hăng ném xuống, đạp trên mặt đất.

Bởi vì nó, cô ta mới mất đi hết thảy!
Ô Nha Nha đứng phía sau Ô Dung Thành, ghét bỏ liếc qua.

Gương mặt Châu Tiểu Thấm xinh đẹp như vậy, đổi lên người Chu Hoan Hoan lại trở nên xấu xí như thế! Cho nên câu "tâm sinh tướng" này vẫn là có đạo lý.
Người tâm tính xấu xí, khuôn mặt cũng sẽ trở nên vặn vẹo.
Gương mặt Ô Dung Thành không biểu tình nhìn Chu Hoan Hoan, ngữ khí trước sau lãnh đạm: "Cô Châu, tôi có thể lý giải rằng, cô đã điên rồi hay không?".