Dịch Lĩnh vốn tưởng rằng tiệc đính hôn hôm nay bất kể là ai tới cũng sẽ không bị phá hư, bởi tâm ý của anh dành cho Nha Nha là kiên định nhất.
Nhưng anh trăm ngàn lần không dự đoán được, cuối cùng vẫn là Nha Nha tự tay mình lật đổ đính hôn này.

Người kia trước đó còn luôn miệng nói muốn vĩnh viễn nắm tay anh, đảo mắt liền thay đổi tâm ý.
Thấy Ô Dung Thành ôm Nha Nha lộ ra nụ cười bất đacws dĩ, Dịch Lĩnh cúi đầu đỡ trán, chỉ cảm thấy thể xác lẫn tinh thần đều mệt.
Rốt cuộc vẫn là tâm lý lứa tuổi còn quá nhỏ mà...
Dịch Lĩnh châm rãi đi qua, dịu dàng nói: "Nha Nha, chúng ta nói chuyện."
Cuộc nói chuyện này, kỳ thực nên trước khi đính hôn nói qua, là anh vui sướng nen lú lẫn, xem nhẹ.
Ô Nha Nha khóc đền đầy mặt đều là nước mắt nước mũi vừa xì mũi vừa rầu rĩ nói: "Được!"
Hai người đi đến một phòng không người, cùng ngồi xuống.
Dịch Lĩnh nắm bàn tay nhỏ của Ô Nha Nha, thuận thế giúp cô lau nước mắt nước mũi.
Ô Nha Nha nói đứt quãng: "Dịch Linh, ba, ba ba của em, kỳ thực, kỳ thực là một cây Đa lớn"
Câu nói không thể tưởng tượng này vẫn không làm Dịch Lĩnh ngừng động tác lau nước mắt lại.

Anh chỉ thấp giọng lên tiếng, ngữ khí phá lệ dịu dàng: "Sau đó?"
"Ba mẹ thân sinh của em đem tổ chim xây trên cành cây của ba ba.


Sau đó bay đi, lại rốt cuộc không bay về, mà em mang hình hài quả trứng, bị vứt bỏ ở tổ chim.
"Trong lúc ba ba còn ngủ say, cảm ứng được sinh mệnh mỏng manh của em, vì vậy theo bản năng dùng phiến lá ôm êm lại.

Em ở trong thần lực ấm áp của ba ba mà nở ra.

Sau khi phá vỏ, em bò ra tổ chim, ngơ ngác đứng trên ngọn cây, em lạnh, em khát, em đói, em không cách nào mở mắt, chỉ có thể dò dãm trong bóng tối."
"Khi em không cẩn thận rơi từ ngọn cây xuống, phát ra tiếng kêu sợ hãi, trong nháy mắt kia, ba ba từ trong hôn mê thức tỉnh.

Ba ba vững vàng đón được em, sau đó giơ tay lê, đem em nâng về chỗ cao ban đầu.

Ba ba dùng ngón trỏ điểm vào cái đầu ướt đẫm của em, vì vậy em không hề khát, không hề rét lạnh, cũng không hề sợ hãi."
Ô Nha Nha nâng tay lên, sờ đầu mình, ngây ngốc cười: "Em vĩnh viễn không thể nào quên cảm giác được ba ba nâng trong lòng bàn tay, hạnh phúc và ấm áp vây quanh em."
Nước mắt cô chảy ra càng nhiều, nghẹn ngào lắc đầu: "Em luyến tiếc rời khỏi ba ba.

Nếu lấy chồng đại biểu cho phải rời khỏi ba ba, em không làm được."
Dịch Lĩnh ném khăn giấy ướt đẫm xuống, dùng chính bàn tay ấm áp của mình lau sách nước mắt đầy mặt yêu quái nhỏ, thở thật sâu:"Nha Nha, em không cần phải rời xa bất kỳ ai.

Chẳng sau kết hôn với anh, khi muốn bay, em có thể bay đi, khi muốn trở về, em cũng có thể tuỳ lúc trở về.

Anh vĩnh viễn đều sẽ ở đây chờ em, anh không đi đâu cả."
Dịch Lĩnh trước kia tuyệt không cách nào nói ra những lời rộng lượng như vậy.

Anh để ý một người sẽ tìm mọi cách khống chế đối phương.
Nhưng bây giờ anh có thể, bởi vì anh đã học được yêu.

Yêu là lý giải, yêu là bao dung, yêu là vĩnh viễn nhẫn nại.
Cho nên, anh cái gì cũng đều có thể nhẫn nại.

"Như vậy đối với anh không công bằng.

Khi em rời đi, anh sẽ không khổ sở sao?", Ô Nha Nha bất an lắc đầu.
"Không, như vậy rất công bằng.

Em rời đi, anh đương nhiên sẽ khổ sở, nhưng em mỗi một kiếp đều phải trăn trở tìm kiếm anh, lại sẽ có bao nhiêu khổ sở? Khổ sở của anh, so với em còn kém một phần vạn."
"Anh nghĩ em sẽ trở về, vì vậy trong thời gian chờ đợi sẽ lộ ra nụ cười hạnh phúc.

Em nghĩ kiếp sau chúng ta sẽ còn gặp lại, cho nên trong thời gian tìm kiến cũng có thể rất vui sướng.

Trái tim chúng ta vĩnh viễn giống nhau.

Chúng ta có thể giữ vững vì nhau, em tin không?"
Dịch Lĩnh nắm đôi tay Ô Nha Nha, nhẹ nhàng lắc lắc.
Sau khi trầm mặc rất lâu, Ô Nha Nha nín khóc mà cười.
Cô vươn cánh tay ôm chặt Dịch Lĩnh, ăm vạ trong nhực anh, nhẹ nhàng gật đầu: "Em tin.

Em tin.

Chúng ta làm được."

"Cho nên vẫn sẽ kết hôn chứ?", Dịch Lĩnh tiếp tục hỏi.
"Uhm uhm, kết hôn!"
"Anh sẽ không ngăn cản em về nhà thăm ba ba, em cũng có thể đưa anh đi.

Đương nhiên, nếu ba ba đồng ý, ba ba hoàn toàn có thể sống cùng chúng ta."
"Được, chúng ta sống hai bên, chúng ta đừng khiến ba ba cô đơn."
"Bây giờ không có vấn đề gì chứ?"
"Không có!"
"Không có rồi để anh hôn một chút được không?"
"Được!"
Ô Nha Nha vui sướng cười, sau đó chủ động hôn lên đôi môi mỏng của Dịch Lĩnh.
Dịch Lĩnh cũng cười nhẹ, khi hôn lại nhiệt tình như vậy, dịu dàng như vậy.
Ô Dung Thành đứng ở ngoài cửa lắc đầu, cũng không ngăn được mà cười.

Con gái sẽ hạnh phúc, ông tin chắc như vậy..