Tối hôm đó cả ba và anh đều về sớm hơn nên tầm 19 giờ chúng tôi đã ăn cơm rồi.

Được dịp anh về sớm nên tôi có hơi bất ngờ vì bình thường chỉ có ba tôi là về sớm còn anh cứ 21 giờ hơn mới về nên thời gian buổi tối của chúng tôi khá ít cũng chẳng nói với nhau được gì nhiều.

Giờ thì khác rồi, mối quan hệ của chúng tôi cũng đã tiến triển đến bước tìm hiểu, trong buổi ăn cơm anh còn chủ động qua ngồi kế tôi, dù tôi có đủ tay chân đàng hoàng như anh vẫn gắp thức ăn đều đều bỏ vào bát cơm cho tôi.

Ba Hoàng và cả mọi người có chút ngạc nhiên nhìn hai đứa, ai nấy đều tự ngầm hiểu mà không dám hỏi than bọn tôi.

Đến khi ăn xong, tôi phụ rửa bát với vú Hồng còn anh cũng tính bay vô phụ dọn nhưng bị tôi can ngăn, tôi nói:
- Anh đi làm đã mệt rồi, lên phòng tắm rửa đi.

Tí em có chuyện muốn nói với anh!

Đoàn khẽ cười mỉm, ánh nhìn dịu dàng dành cho tôi, anh chỉ ừ một cái rồi cũng đi lên phòng.

Đến khi tôi phụ vú Hồng xong xuôi công việc dưới bếp rồi mới rửa tay sạch sẽ, vừa tháo tập dề ra vừa nói với vú Hồng:
- Con làm xong rồi, con lên phòng nha vú!
- Ừ, lên chăm sóc chồng con đi.
Tôi nhìn vú Hồng khi bà ấy nhắc đến một tiếng "Chồng" thì mặt bỗng dưng ửng đỏ, chỉ biết cười xấu hổ rồi chạy đi.

Khi tôi bước vào gian phòng ngủ của mình đã nghe loáng thoáng mùi hương của anh, anh đang ngồi trên ghế sofa chỗ mà anh hay nằm ngủ, thấy tôi đi vào, anh ngước mặt lên nhìn tôi rồi khẽ hỏi:
- Làm xong rồi hả cô chủ.
Tôi niềm mở "dạ" một tiếng rồi chạy ngay lại chỗ của anh đang ngồi, được anh xoa đầu và hôn vào trán, anh mới nhẹ nhàng hỏi tôi:
- Chuyện của em muốn nói với anh là gì?
- Là tiền đó!
Anh ngớ người vì câu nói của tôi, nhưng nhanh sao đó đã đáp trả lại tôi bằng một cách thức của đại gia chính hiệu:
- Được để mai anh chuyển em hẳn 500 triệu, em cứ đi chơi thỏa thích mua sắm nhiều vào, không cần đi làm gì hết ở nhà anh nuôi.
Tôi mắt chữ O mồm chữ U, hai mắt trợn tròn nhìn anh mà không nói lên lời, anh thấy thái độ tôi như vậy chắc nghĩ là tôi chê ít nên lại mạnh miệng nói tiếp:
- Nói chơi thôi, anh đã làm riêng cho em một cái thẻ ATM từ lâu rồi, trong đây là số tiền anh dành dụm riêng cho em!
Anh đứng dậy đi lại ngăn tủ dưới bàn trang điểm của tôi rồi lấy ra một cuốn sổ nhỏ, sau đó anh trở lại ngồi kế bên rồi mở ra cho tôi xem.

Một lần nữa phải nói là tôi rất kinh ngạc về số tiền trong đó Gấp trăm gấp vạn lần số 500 triệu kia.

"Ôi thôi mẹ ơi… chồng tôi đích thị là đại gia ngầm mà, còn để riêng tiền cho vợ nữa chứ, số tiền này làm tôi hạnh phúc biết bao" tôi vui sướng thầm nghĩ ở trong đầu.
Anh véo nhẹ một bên má đang mừng thầm của tôi rồi yêu chiều nói:

- Sao em có thích không! Sẽ còn nữa em yên tâm, trừ khi anh già yếu không đi làm nổi nữa thì lúc đó mới ngừng chu cấp cho em được, còn anh mà vẫn khoẻ mạnh thì em chỉ cần ở nhà đếm tiền mỗi đêm thôi, hoặc em thích thì có thể đếm tiền cả ngày cũng có cho em đếm.

Tôi vui sướng ôm chầm lấy anh, cảm ơn ráo riết, khoảng chừng một lát sau tôi mới nhớ đến chuyện mà mình cần nói, tôi ho lên vài tiếng nghiêm giọng hỏi anh:
- Mà em muốn hỏi, trưa này là anh thanh toán tiền cho em à? Em đã tính bao Hoàng Du ăn một bữa vậy mà bị anh dành mất.
- Lần sao em bao lại cũng được mà.
- Dạ, mà anh không hỏi chuyện sao em gặp Hoàng Du à?
Tôi dựa đầu vào vai anh, lí nhí hỏi, thấy anh không trả lời, tôi mới ngước nhìn anh rồi hỏi lại thêm lần nữa.
- Em hỏi anh có nghe không!
- À… đó chuyện của em mà, em đi gặp bạn bè, anh cũng không nên cấm, em cứ thoải mái đi.

Anh hiểu con người của em mà, sẽ không ghen tuông vớ vẩn đâu!
- Quả nhiên là chồng chưa cưới của em mà.
Tôi hôn vào má anh rồi tiếp tục dựa vào vào vai anh, hỏi sang chuyện khác:
- Hôm nay em đã gặp một người phụ nữ, bà ta là người đã tặng cho em một cái tát hôm trước, anh còn nhớ vụ đó không?
Đoàn chở người ngồi thẳng dậy, cả hai xoay mặt vào đối phương, anh nắm lấy bàn tay tôi gặng hỏi:

- Sao em lại gặp bà ấy, bà ta theo dõi em à?
Tôi nhìn xuống đôi bàn tay của anh đang nắm lấy bàn tay mình, giọng có chút hơi run run nói:
- Bà ta… là mẹ kế của Hoàng du, hẹn gặp em để nói lời xin lỗi,
- À ra vậy, rồi sau nữa em.
- Chỉ có điều, bà ta đã nói một chuyện khiến em rất sốc!
Tôi trầm mặt một lúc thật lâu, anh thấy vậy cũng không dám hỏi đến, tôi sợ sự kiên nhẫn của anh có giới hạn nên nhanh chóng nói ra:
- Bà ta nói với em rằng, bà ấy chính là mẹ của em còn đưa cho em một bức hình...
Nói đến đây, tôi lấy trong túi ra tấm ảnh đấy rồi đưa cho anh, anh cầm lấy và nhìn rất kỹ, ánh mắt anh có chút dao động trước tấm hình này nhưng tôi lại chẳng để ý đến chỉ nói tiếp:
- Người trong ảnh chính là bà ta, còn đứa bé kia thì được bà ấy nói là em… anh sao vậy?
- Thật sự anh cũng không muốn giấu gì em, chuyện này em nên đi hỏi ba Hoàng xem sao.
- Em thật không có can đảm, nếu như mọi chuyện là thật thì em khó chấp nhận lắm anh ơi....