Trong đôi mắt ấy của Hoàng Du có thể thấy được một chút hy vọng từ câu nói tiếp theo từ Cảnh Phi, đằng xa Đoàn vẫn luôn chú tâm đến cô như thế.

Bất giác trong tim lại nhói lên một tia buồn bã, người ta thường nói tình yêu là thứ mong manh dễ vỡ, là thứ luôn được đem ra để lừa dối lẫn nhau, trong số ít đó vẫn có người rất yêu nhưng chọn cách thầm lặng, chọn cách đứng nhìn từ sau và hi sinh cho người mình yêu dẫu người đó có đối xử tàn nhẫn như thế nào, chỉ cần họ nói họ không muốn thì anh sẽ không làm.
- Tôi là tự nguyện.
Khi nghe đến câu trả lời từ tôi, Hoàng Du lại cười rồi đánh sang chuyện khác:
- Thôi ăn xong rồi về, bà nói hôm nay bao tôi đó!
- Tôi biết mà!
- Vậy thì ăn xong cái này mình đi về à, hay bà muốn đi đâu nữa để tôi dẫn bà đi rồi bao lại bà.
- Chắc không được rồi, hôm nay tôi muốn về sớm.
Hoàng Du chỉ khẽ ừ một cái rồi cũng thôi không nói đùa như ban nãy nữa, đến khi tính tiền thì mới phát hiện ra là bàn của tôi đã được Đoàn thanh toán trước, thật sự thì chuyện này tôi không biết "Nhưng thôi nếu anh đã thanh toán rồi thì để về nhà tôi trả sao vậy." tôi thầm nghĩ.


Lúc tôi đi đã không còn thấy Đoàn ở đó, chắc anh và mọi người đã về trước từ khi nào rồi.

Hoàng Du gọi sẵn một chiếc taxi đưa tôi về, còn cậu ấy thì có việc nên không tiện về cùng tôi, lúc về đến nhà tôi đã nhanh chóng chạy lên phòng ba.

Phòng ba tôi thì lúc nào cũng khoá chặt khi ông ấy không có ở nhà nhưng riêng tôi thì được cấp cho một chiếc chìa khoá phòng riêng của ba nên dễ dàng mở ra rồi đi vào.

Mở cửa bước vào phòng ba, tôi nhìn ngó xung quanh, phòng ông khá rộng rãi được chia thành hai khu bằng một tấm màn lớn một bên là phòng ngủ bên còn lại là thư phòng làm việc của ông.

Thật sự thì tôi không biết mình vào đây để làm gì, chẳng lẽ tìm kiếm thứ gì đó liên quan đến bà ta, tôi đi vòng quanh bên trong thư phòng của ba, mở từng chiếc tủ không bị khoá...!chẳng có gì ở trong đó cả...nhưng duy nhất chỉ có một chiếc tủ được khoá chặt, tôi biết chắc chắn là phải có gì đó ở trong đấy, một là tiền hai là hồ sơ quan trọng hoặc thứ quan trọng nào đó của ba, biết là không có cách nào mở ra nên thôi tôi cũng không tìm kiếm nữa mà quyết định rời khỏi phòng, tự mình nói với bản thân rằng:
- Biết rằng không thể tin loại đàn bà ấy… thật là.
Về phía Ông Huỳnh, cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm ADN, ông không tin vào những gì mình đọc được trên tờ giấy ấy.

Đoàn thường xuyên khám bệnh và truyền máu nhân đạo ở bệnh viện A, việc ông Huỳnh biết chuyện này cũng là chuyện quá dễ dàng với ông ấy và chỉ cần một lời nói thì ông có thể lấy ngay mẫu máu của Đoàn để kiểm tra huyết thống.

Kết quả thu về được là bằng chứng sống cho thấy Đoàn chính là con trai đã mất của ông, nhưng ông lại chẳng mấy vui vẻ gì dù tìm được con trai, vậy còn cái xác nằm dưới mồ kia...!"Là ai đã nhúng tay vào làm những chuyện nghịch lý này, con trai ta chưa chết, kết quả cũng không thể nhầm lẫn, vậy có thể là ai… kẻ có lợi nhất trong chuyện này, Huỳnh Thành." Ông Huỳnh thầm nghĩ, thư ký đứng kế bên ông lên tiếng hỏi:
- Chủ tịch, chuyện này là chuyện vui, sao tôi thấy ông lại có vẻ không thoải mái.
- Tôi chỉ đang suy nghĩ chút chuyện, mà chuyện kia ông đã làm tới đâu rồi?

- Dạ chủ tịch, đêm qua đã đào huyệt lên rồi ạ, hiện giờ pháp ý đang tiến hành kiểm tra thi thể.
- Được, tôi muốn biết kết quả sớm nhất.
- Dạ, còn về chuyện của cậu Đoàn thì sao ạ?
- Tạm thời cứ im lặng đi, giờ tôi cảm thấy có lỗi với nó lắm, nếu lần đó tôi không phải vì quá thương xót cô ấy và cầu mong tìm được nó mà không quan tâm xung quanh để có kẻ thảm hại như vậy thì bây giờ chắc nó cũng được ăn sung mặc sướng chứ không phải lủi thủi tầm ấy năm.

Lúc đó nó chỉ mới 11 tuổi, giờ thì đã là một thanh niên cường tráng, tôi thật sự không muốn tin nhưng mọi chuyện sờ sờ ra đấy… tôi chỉ cầu mong chuyện này không có liên quan đến thằng Thành.
Tâm trạng rối bời, cảm xúc lẫn lộn, ở độ tuổi hơn 50 của ông, giờ lại phải chứng kiến cảnh hai con trai ruột tương tàn trên chiến trường kinh doanh.

Công ty riêng của ông Thành dù đang thất thế trước công ty của ông Hoàng nhưng hắn ta vẫn tỏ ra rất đắt ý, những thông tin về Cảnh Phi cũng được nắm thóp trong lòng bàn tay, cả về chuyện đám cưới sắp diễn ra hắn đều có tính toán sắp đặt.

Nằm dài trên đống tiền dơ bẩn mà mà ông ta bày kế kiếm được, nhâm nhi ly rượu vang đỏ trên tay, nhìn tên thư ký trước mặt và ra giọng nói:
- Dạo gần đây có vẻ tên đó muốn nhắm đến công ty của ta… con nít ranh mà muốn chơi với cáo già à, còn con ả kia đã bay về nước chưa vậy?
- Dạ, sẽ sớm thôi.

- Sớm là khi nào?
Ông Thành nhìn tên thư ký với ánh mắt không hài lòng, giọng ông khàn đặc nói tiếp:
- Cho tôi một câu trả lời rõ ràng hơn khi quay trở lại đây, đi đi!
- Dạ.
Tên thư ký cúi đầu, vâng dạ rồi nhanh chóng quay người rời khỏi gian phòng của ông.

Ông Thành ngồi dậy, đi về phía khung cửa kính có thể nhìn ra được thành phố, ánh nhìn xa xăm, một bên khoé miệng nhếch lên cười đểu giả.

Trong đầu bỗng lóe lên một dòng suy nghĩ: "Những lời con ả kia nói cũng không phải là không có lý, nhưng tao vẫn có thể giết nó lần nữa mà, thà nhầm lẫn còn hơn bỏ sót.".