Phương Tâm bà ta tức đến run người.
- Cô..cô
Hạ Thừa Quân cười híp mắt, bẻ coặp ngón tay bà ta xuống hết sức nhẹ nhàng.
- Ahh.
Phương Tâm vừa định hét lớn nhưng bị ánh mắt đang cười híp lại của Hạ Thừa Quân dọa một phen liền chỉ dám run nhẹ.
- Đùa đến đây thôi.

Phương phu nhân lần sau nhớ lựa lời mà nói, không phải ai cũng dễ tính như tôi đâu.
Hạ Thừa Quân quay về chỗ ngồi lười biếng ngả ra sau.

Cô thấy việc họp phụ huynh cũng chẳng có gì vui ngược lại còn chán chết được.

Cô phục Nam Sênh suốt năm năm đi giùm cô đấy.
Cô giáo thấy Phương Tâm bà ta không nói gì nữa gì nhanh chóng đổi chủ đề.
Sau một lát thì buổi họp nhàm chán này cũng đã xong.

- Phụ huynh của em Hạ Huyền Hi phải không? cô ở lại một chút ạ.
Ngay khi Hạ Thừa Quân cũng định ra về thì cô giáo gọi lại.
- Cô giáo gọi tôi?
- Vâng
- Hạ Huyền Hi rất ít nói, tôi thấy hầu như em ấy không nói chuyện với ai cả.
- Tôi biết, thằng bé không thích nói nhiều.
Hạ Thừa Quân thừa sức biết con trai cô như thế nào, nó không thích thì thôi cô không ép.

Cô cũng chẳng muốn thằng bé tiếp xúc với quá nhiều người.

Chẳng phải ngăn cấm nhưng quả thật những đứa bé lớn lên trong vòng tay bảo bọc dung túng của cha mẹ không thể hòa hợp cùng đứa bé tự lập và rắn rỏi như Huyền Hi được.
- Vâng, tuy em ấy học khá yếu nhưng thể thao thì rất tốt.
Hạ Thừa Quân gật đầu, cô biết IQ của thằng bé không tốt lắm cũng gọi là tạm tạm nhưng về mặt thể thao hay mấy môn cần sức khỏe thì thằng bé dư sức, đều là gen cả đấy.
- Tôi không ép thằng bé, nó giỏi gì tôi sẽ bồi dưỡng cho nó.
Cô rất đơn giản chỉ cần thằng bé thích là được.

Sau này Không tử giao cho nó Hạ gia thì cô và Huyền Hi không hứng thú tài sản cô không có ý định tranh giành.

Nhưng thứ Hạ Thừa Quân thích là tiền!
- V..vâng?
Cô giáo hơi bất ngờ, thông thường khi phụ huynh nghe thấy sẽ rất buồn và sẽ theo kịch bản mong cô giáo giúp đỡ rồi này nọ, nhưng đó là phụ huynh bình thường còn Hạ Thừa Quân tất nhiên sẽ khác người rồi.
- Không có chuyện gì nữa xin phép cô.
Hạ Thừa Quân theo phép gật đầu nhẹ rồi ra về để lại cô giáo mặt vẫn hơi ngơ ngác.
Về đến Hạ gia.
- Bác Vương, Huyền Hi đâu rồi ạ?
Bác Vương là quản gia lâu năm trong nhà.
- Tiểu thiếu gia đang ở sân sau cùng đại thiếu gia.

- Cảm ơn bác.
Hạ Thừa Quân nghe xong cũng không có gì để nói, đi lên phòng.
Sân sau Hạ gia.
Pằng
Đầy tiếng cùng mùi thuốc súng.

Cậu bé Huyền Hi tay đang nghịch nghịch mấy khẩu súng rất vui vẻ.
- Cục cưng.
Hạ Thừa Quân nhìn cậu bé đầy tự hào, không hổ là con trai cô, thằng bé rất đẹp nhưng..cái điều khiến cô ấm ức ở đây là ngoại trừ đôi mắt ra thì gương mặt của Huyền Hi cực giống Cố Huyền Hàn, cô đây là đẻ mướn sao? Thật bất công mà.
Nhưng quả thực cô phải thừa nhận, gen của Cố Huyền Hàn quá trội đi, tại sao con trai cô có thể đẹp như vậy chứ, đến nỗi người làm mẹ như cô còn ghen tỵ nữa.
- Mami!
Cậu bé thấy cô cũng không hồ nháo gì, yên lặng cầm mấy khẩu súng nghịch tiếp.

Mấy khẩu này khá nặng mà thằng bé cầm tốt thế kia.
- Tiểu Hy!
- Đừng có gọi em như vậy, nghe quá thục nữ rồi.
Mặc dù công nhân Kiều Hy khá hay nhưng nghe nó không hợp với cô rất bánh bèo.

Nhưng cô cũng không phải không thích cái tên này.

- Bảo bảo con học đến đâu rồi?
- Ráp súng, bác vẫn chưa cho con học bắn súng nên con chỉ thành thạo ráp súng thôi.
- Nào, ráp cho mami xem thử.
Hạ Thừa Quân cười, ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó.

Huyền Hi gật đầu rồi bắt đầu ráp một cây súng lục cậu vừa tháo.
Tay cậu bé thoăn thoắt, thoáng một cái liền ráp xong khẩu súng, mất 20s, đối với một cậu bé thì rất tốt rồi.
- Giỏi lắm cục cưng, đúng là con trai của mẹ.
Hạ Thừa Quân xoa xoa đầu Hạ Huyền Hi, tuy tốc độ này chưa bằng cô nhưng đã là rất tốt rồi.

Nếu tập luyện nhiều hơn thì chắc chắn sẽ làm nhanh hơn thôi.
- Thôi được rồi, đi vào nhà đi hôm nay mami dẫn con đi ăn ngoài, được chứ?
- Vâng.
Nói rồi hai mẹ con đi vào nhà, mặc kệ Hạ Viễn Triết vẫn đang ở ngoài sân..