Hạ Thừa Quân dư sức hiểu mấy phụ nữ kia nói gì họ muốn nói cô thế nào cũng được, nhưng dám bôi nhọ con trai bảo bối của cô thì cô không chắc sẽ lột da hay tặng kẹo đồng 9mm đâu.

Cô cũng không để tâm mấy, ngồi lấy điện thoại bấm bấm cho qua thời gian.

Một lát sau thì cô giáo bước vào, mặt là nụ cười thương nghiệp dễ thấy.

Cô giáo nói hết chuyện này đến chuyện kia, từ việc học hành cũng như biểu hiện của các em học sinh nhưng ít gần như là không thấy nhắc đến Hạ Huyền Hi.

- Đúng rồi, mọi người có thể tự giới thiệu bản thân chút không ạ? Giống như chúng ta cùng làm quen giữa các phụ huynh.

Mọi người nghe đến đây thì trên mặt nở nụ cười gật gật đầu, còn Hạ Thừa Quân thấy hơi phiền, cô giáo này rõ ràng đang muốn nâng đỡ đây.

- Bắt đầu từ vị này đi.

Cô giáo nhìn người phụ nữ ngồi đầu tiên.

- Tôi là phụ huynh của Diệp Hâm tên là Phương Tâm là luật sư!

- Tôi là.

.

Cái gì mà giới thiệu làm quen chứ, đây lại giống khoe gia thế hơn.

Các phụ huynh lần lượt tự giới thiệu bản thân, người thì làm bác sĩ người thì giám đốc cảnh sát này nọ nói chung là những việc mà bọn họ cho rằng là đứng ở đầu của xã hội tri thức.

- Phụ huynh của Hạ Huyền Hi.

Đến lượt Hạ Thừa Quân cũng là lượt cuối, cô cũng không nói nhiều chỉ nói một câu đơn giản như vậy thôi.

- Vị phụ huynh này, cô có thể giới thiệu tên và nghề nghiệp của mình mà.

Cô giáo vẫn rất lịch sự nói với Hạ Thừa Quân, cô mặc dù thấy hơi phiền nhung cũng nói thêm một câu.

- Hạ Thừa Quân, không có việc làm.

Thì cô chỉ nói không có việc làm chứ nếu nói bản thân mình là tiểu thư của Hạ gia hoặc là đại tỷ của Không tử thì khá hài hước.

- Ô hô, lại là thất nghiệp ư? từ bao giờ kẻ tầm thường thế này lại bước chân vào trường này vậy?
Một vị phụ huynh là một người đàn ông nói, hắn ta trông cũng rất xán lạn hình như người này là một doanh nhân thì phải.

- Tôi lấy anh La nói đúng đấy.

- Chúng ta bỏ bao nhiêu tiền để đầu tư cho con chúng ta mà kẻ tầm thuồng như thế này lại dùng miễn phí ư?
Hạ Thừa Quân đều bỏ ngoài tai những lời mỉa mai, cô hơi đâu để tâm người khác phán xét mình như nào chứ!
- Ô nghe nói.

.

Hạ Huyền Hi là một thằng bé không có cha sao?

Lời nói này! là người phụ nữ tên Phương Tâm lúc nãy, bà ta vừa thốt một câu khiến Hạ Thừa Quân sựng lại.

- Vị phụ huynh này cô không nên nói như vậy chứ dù sao Huyền Hi cũng.

.

Cô giáo nhận thấy không ổn liền nhắc nhở Phương Tâm.

- Cô giáo này, tôi nói đúng sự thật mà.

- Đúng đó, chị Phương nói đúng mà Hạ Huyền Hi chính là đứa trẻ không cha.

- Ô mẹ đơn thân sao, thằng bé Hạ Huyền Hi không biết được dạy dỗ đàng hoàng không!
Rầm!
Hạ Thừa Quân đập bàn, chạm đến nghịch lân của cô rồi đấy, dám mỉa mai phàn xét con trai của cô? bọn họ xứng sao?
- Các vị này, con trai của tôi chưa đến lượt mấy người mở mồm phán xét đâu nhỉ?
Cô nhìn bọn họ tỏa sát khí nói.

- Tôi nói đúng mà, Hạ Huyền Hi chính là một đứa trẻ không có cha.

Phương Tâm bà ta không biết ỷ lại vào ai mà còn cố chọc tức Hạ Thừa Quân còn nói thêm.


- Phương phu nhân, nếu bà không muốn ngay chỗ này có một cái lỗ thì im lặng dùm đi.

Hạ Thừa Quân lần này bị chọc đến điên người rồi, đối với loại người lớn mà vẫn không hiểu phép tắc giao tiếp như bà ta thì cô không nương tay đâu.

Cái trường học này cũng có cổ phần của Hạ gia, Hạ Thừa Quân cô không sợ đâu cho dù có giết bà ta thì cô vẫn xử lí được.

- Gì! gì chứ cô!.

.

Nghe được câu nói khiến bà ta đứng dậy chỉ mặt cô tay run run, bà ta có bao giờ nghĩ cô lại dám nói những lời ấy tại một nơi như thế này chứ!
- Phương phu nhân, tôi đùa bà tí thôi.

Nhưng mà! không ai dạy bà chỉ tay vào mặt người khác là rất thô lỗ ư?
Hạ Thừa Quân cười ma mị, nám lấy ngón tay đang chỉ vào mặt mình của Phương Tâm.

.