Ngân Xuyên khẽ khàng đặt Cảnh Ninh xuống giường. Cô hơi co mình lại, mồ hôi lấm tấm trên trán.

“Em đừng duỗi thẳng người, cứ tạm nằm thế này đã, bác sĩ sắp tới rồi.” Đầu ngón tay run rẩy của anh gạt mồ hôi lạnh đang liên tục rịn trên trán cô, siết lại vải xô cuốn trên vết thương nơi cổ tay phải. Cảnh Ninh cau mày, đau đớn vô cùng. Anh đau xót nhìn cô, quỳ xuống, khẽ thổi lên cổ tay cô, cô gắng gượng quay mặt lại, bịn rịn nhìn anh, thều thào: “Anh ơi, lưng anh có đau không?”

Tầm mắt anh phủ tầng sương mờ, anh thoáng nhìn lên, mỉm cười: “Anh không đau.”

“Em thấy lưng không đau, nhưng tay em đau lắm.” Bờ môi cô run cầm cập, lúc lên tiếng cũng chỉ thấy lẩy bẩy, gương mặt cắt không còn giọt máu. Ngân Xuyên không đành lòng nhìn cô, anh đứng dậy rót cho Cảnh Ninh ly nước. Cô tưởng anh định đi, bèn nhịn đau ngồi dậy.

Anh vươn tay giữ vai cô, để cô nằm xuống: “Hạt Dẻ, em muốn anh làm gì?”

Cô vẫn không khóc, vẻ cố chấp lóe lên trong đôi mắt to đen láy: “Em không thấy mình sai.” Cô đau tới co rúm mình, nhưng vẫn gượng thốt trọn vẹn từng câu từng chữ, “Anh cả, anh giúp em giấu chuyện này đi, đừng để Tử Chiêu hay. Em biết anh làm được mà. Em xin anh đấy, anh hãy giúp em đi. Em vẫn muốn ở bên Tử Chiêu.”

Cô khẩn thiết van nài, vừa cầu xin anh vừa khóc, anh chỉ đành đồng ý: “Em yên tâm, anh sẽ cố gắng hết sức.”

Cảnh Ninh dần bình tĩnh lại. Bác sĩ cho cô uống thuốc, tiêm một mũi giảm đau rồi xử lý vết thương cho Ngân Xuyên. Lát sau, Cảnh Ninh thiếp đi. Ngân Xuyên túc trực bên giường cô, lưng anh đau như lửa đốt. Được một chốc, Cảnh Huyên cũng bước vào, cậu dịu giọng: “Em ở đây với hai người một lát.”

“Mẹ đâu?”

“Mẹ đang ngồi với cha.”

Ngân Xuyên gật đầu.

“Anh cả, cảm ơn anh, giờ anh là chỗ dựa vững chắc nhất của bọn em.” Cảnh Huyên cười với anh, vẻ mặt rất đỗi đau khổ.

Tim Ngân Xuyên nhoi nhói, chẳng đáp lại tiếng nào.

Cảnh Ninh bắt đầu nói mê sảng, cô gọi tên Tử Chiêu. Cảnh Huyên ngơ ngác nhìn cô, khẽ lẩm bẩm: “Giờ trong cái nhà này cả em và con bé đều bị hủy hoại rồi. Chỉ còn mình anh cả là an ổn.”

Ngân Xuyên liếc Cảnh Huyên, nhưng Cảnh Huyên chỉ đang nhìn em gái mình với vẻ thương xót, những cảnh tượng của nhiều năm trước bồng bềnh trong đầu cậu, mặt trời ngả Tây, những ngày chiều đẹp đẽ, những ấm áp xa xôi đã mãi hóa thành quá khứ.

“Anh sẽ không để Cảnh Ninh bị hủy hoại.” Ngân Xuyên chợt nói, giọng khàn thấp mà trịnh trọng, Cảnh Huyên không đáp, chỉ lấy khăn mặt thấm bớt những giọt mồ hôi không ngừng rịn trên trán Cảnh Ninh.

Chạng vạng tối ôm ấy, Mạnh Tử Chiêu gọi điện về từ Thượng Hải.

Khi đó Cảnh Ninh đã tỉnh, Tiểu Quân thay thuốc cho cô, cô cựa quậy rời giường, Ngân Xuyên vẫn đứng bên cửa, thấy vậy, anh ngăn: “Để anh nói chuyện với cậu ấy.”

Cô kiên quyết lắc đầu, xỏ dép vào, Ngân Xuyên chỉ đành để Tiểu Quân dìu Cảnh Ninh xuống nghe máy. Ngân Xuyên đứng gần đó, nhìn cô cố gắng kìm nén tiếng khóc, nét cười treo bên khóe môi tái nhợt cạn sắc máu, đau đớn khốn khổ tột cùng.

“Em cũng nhớ anh, Tử Chiêu.” Cô nói, thậm chí còn nở nụ cười, “Chẳng lẽ anh về thì trời không nóng nữa sao?”

Nỗi bất lực và hoang mang lạ lẫm dâng lên trong Ngân Xuyên, dường như có thứ gì đó đang vỡ nát, sụp đổ trong lòng anh.

Mưa gió nổi lên trong đêm khuya.

Thịnh Đường mở cửa phòng Ngân Xuyên, cất bước tiến vào thật nhanh.

“Từ Đức Anh đã thoát cơn nguy kịch rồi.” Thịnh Đường nói.

Ngân Xuyên rùng mình, nhanh chóng nhét một thứ gì đó xuống mấy cuốn sách trên bàn, anh đứng dậy: “Nhà họ Từ gọi tới ạ?”

Thịnh Đường gật đầu, dưới ánh đèn, trông gương mặt ông ta già nua tới lạ.

Ngân Xuyên nói: “Con đã thu xếp với phía các ký giả rồi, bên ngoài đang đồn vết thương của Từ Đức Anh có liên quan đến nhà họ Phan nhưng không có suy đoán nào khác. Hôm ấy đa số khách khứa là người nước ngoài, không nhận ra hai đứa.”

Thịnh Đường phiền não, ông ta chắp tay sau lưng, sốt sắng đi lại quanh phòng, một hồi mới hỏi: “Vết thương của con có nặng không?”

“Không ạ.”

Thịnh Đường nghiêm mặt: “Con phải nhớ bôi thuốc hàng ngày, dạo này trời nắng nóng, lỡ nhiễm trùng thì hỏng.”

Kẻ bị thương không chỉ có mình anh, nhưng Thịnh Đường lại chẳng buồn đoái hoài tới người còn lại.

Ngân Xuyên cúi đầu, anh khẽ thốt: “Cha, chẳng phải chúng ta nên đòi nhà họ Từ một câu trả lời rõ ràng sao?” Anh vừa nói vừa mân mê chồng sách xếp sau lưng, như vô tình, như cố ý.

Thịnh Đường thoáng biến sắc, ông bước thẳng tới trước bàn làm việc, hất mạnh chồng sách, khiến chúng nghiêng ngả đổ xuống, để lộ phong bì giấy giấu phía dưới. Ngân Xuyên vươn tay che đi nhưng không kịp, Thịnh Đường đã mở phong bì, rũ ruột, một tấm ảnh bay ra, rơi xuống bàn.

Thịnh Đường cầm lên nhìn, ông ta kinh hãi, vẻ tàn bạo bùng cháy như lửa trong mắt ông ta. Bàn tay trái Thịnh Đường chầm chậm vỗ ngực, xem chừng lại chuẩn bị ho khan.

Ngân Xuyên vội nói: “Cha yên tâm, chắc chắn tay ký giả đó sẽ không để lộ phong thanh đâu.”

Gương mặt Thịnh Đường như bị phủ một tầng sương, ông ta liếc sang Ngân Xuyên bằng ánh mắt lạnh thấu xương: “Vậy con mang tấm ảnh này về làm gì?”

Nét mặt Ngân Xuyên đau khổ dằn vặt: “Con đang rất mâu thuẫn. Con vừa muốn đốt nó đi lại vừa muốn để Từ Chúc Linh xem con trai ông ta đã làm ra chuyện khốn kiếp gì. Ninh Ninh bị hãm hại, con không thể nuốt nổi cục tức này! Con nghĩ chúng ta đang nắm đằng chuôi nhà họ Từ, chắc hẳn lúc bàn đến chuyện Đại Quân họ sẽ không dám nghênh ngang làm cao nữa.”

Tia máu chăng đầy mắt Thịnh Đường, nhưng gương mặt lại lởn vởn nét cười lạnh lẽo quỷ quyệt: “Con nói đúng lắm, con gái Phan Thịnh Đường ta sao có thể bị kẻ khác lợi dụng miễn phí.”

Hai ngày sau, phó thị trưởng Từ Chúc Linh gọi điện báo cho ông Mạnh Đạo Quần đang đợi tin tại Thượng Hải rằng yêu cầu kết toán giá nhà nước của Đại Quân đã bị từ chối.

Cha con Mạnh Đạo Quần trở về Vũ Hán sớm hơn dự kiến. Ngay sau đó, nhà họ Phan nhận được thư từ hôn của nhà họ Mạnh, nguyên cớ được soạn rất thỏa đáng, do Mạnh Đạo Quần đích thân chấp bút, đoạn cuối viết thế này:

“Trả vàng về núi, trả ngọc lại vực. Giai ngẫu trời tự tác thành, duyên cạn chỉ tiếc mệnh bạc.”

Thịnh Đường thì thầm lẩm nhẩm, đưa thư cho bà Vân ngồi cạnh: “Nhà họ Mạnh rất khách sáo, chẳng có một lời gièm pha bôi nhọ, cũng là nghĩ cho danh dự hai nhà. Bà kiểm kê lại sính lễ rồi chọn ngày trả lại cho người ta đi.”

Bà Vân ôm một bụng tủi thân lên thăm con gái. Cảnh Ninh vừa thay thuốc xong, đang nằm sấp nghỉ ngơi trên giường. Cô đã nghe đại khái chuyện từ miệng Tiểu Quân, thấy mẹ bước vào, Cảnh Ninh khẽ nhúc nhích.

“Con đừng ngồi dậy.” Bà Vân ngồi xuống bên mép giường.

Vốn Cảnh Ninh đã không định ngồi dậy, cô chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Sợ nóng nên làn tóc xanh lả lướt được cuộn lên thả trên gối, cô mặc một bộ đồ ngủ vải bông màu tử đinh hương, bộ đồ rộng rãi, cổ áo kéo trễ ra sau gáy, để lộ những vệt roi đã đóng vảy sau lưng. Vệt đỏ nhạt được bôi thuốc nước khiến làm da càng trắng như mỡ đông, trông đáng sợ vô cùng. Bên gối Cảnh Ninh có vòng hoa, kết từ dành dành và hoa nhài, hương thanh u quyện với mùi thuốc, nỗi bi ai khiến người ta nghẹt thở lởn vởn.

Bà Vân thở dài: “Chẳng rõ ai nói cho họ nữa. Con cũng biết mà, chuyện khác không nói làm gì, nhưng lý do từ hôn thì nhà mình cũng không tiện hỏi.”

Cảnh Ninh không tiếp lời, cũng chẳng quay đầu, bà Vân lẳng lặng ngó qua nhìn, thấy con gái đang nhắm chặt mắt, lệ lượn theo hàng mi dài, không ngừng chảy dọc xuống.

Mắt bà Vân cay xè, muốn an ủi con gái đôi lời, nhưng cổ họng nghẹn lại chẳng tìm nổi từ, bà chỉ nói: “Chuyện đã ra nông nỗi này rồi, dù có lo lắng hay đau khổ cũng vô ích. Qua một thời gian nữa ta lại nghĩ cách cứu vãn.”

Giọng Cảnh Ninh rất bình tĩnh: “Chẳng lẽ cha không có kế hoạch gì cho con sao?”

Do dự chốc lát, bà Vân nói: “Nhà họ Từ rất muốn bù đắp cho chúng ta, với tình hình của con và Đức Anh, tốt nhất là để hai nhà liên hôn. Cha con không nói rõ nhưng mẹ cũng đoán được phần nào ý ông.”

“Anh cả thì sao?”

“Nó thì có ý kiến gì, cha con nói thế nào chẳng phải theo.”

“Con hỏi anh ấy đang ở đâu?”

“Mới sáng sớm đã tới hiệu buôn rồi. Ban nãy cha con vừa gọi nó về, chắc giờ vẫn đang trên đường.”

“Vâng. Mẹ, con muốn ăn, con hơi đói rồi.”

Bà Vân kinh ngạc, nhưng vẫn mừng rỡ bảo: “Con muốn ăn gì thì cứ nói với mẹ, con gầy rộc cả đi rồi kìa, mẹ đau lòng lắm.”

Cảnh Ninh vươn tay gạt lệ: “Mẹ để Tiểu Quân xuống bếp nấu cho con một bát canh trứng là được.”

Tiêu Quân đáp vâng ngay, chẳng mấy chốc cô ta đã bưng một bát canh trứng vừa miệng lên, Cảnh Ninh chầm chậm ngồi dậy, vén tóc mai ra sau tai rồi nhận lấy bát. Cô ngước mắt, thấy mẹ đang nhìn mình bằng ánh mắt như trách như oán, cô lại cười: “Mẹ ăn với con nhé?”

Nghe cô nói vậy, gương mặt bà Vân cứng đờ, bà ta cầm chiếc quạt trúc trên tủ đầu giường, phe phẩy quạt cho con: “Mẹ không ăn đâu.”

Cảnh Ninh cúi đầu, thờ ơ chọc thìa vào bát, cô nói: “Con không nóng.”

Bà Vân sầm mặt, bà ta thả quạt xuống, đứng dậy, bà lạnh nhạt nói: “Vậy mẹ xuống nhà trước đây.”

“Tại sao mẹ không ôm con?” Cảnh Ninh chợt hỏi.

Bà Vân ngẩn ra.

Cảnh Ninh nhìn bà: “Chẳng lẽ mẹ chưa từng cảm thấy con chính là người bị tổn thương sao? Mẹ, con đã luôn đợi mẹ, dù mẹ chỉ giang tay ôm con thôi con cũng sẽ bớt đau khổ. Nhưng con đã đợi đến tận giờ này rồi, con không muốn chờ đợi, cũng chẳng mong ngóng nữa.” Rồi cô im lặng, đôi mắt ánh lên vẻ kiên quyết.

Bà Vân im lặng nhìn cô chằm chằm, nỗi đau đớn ập tới, vành mắt bà ta đỏ hoe, bà khom lưng, khẽ hôn lên trán con gái: “Mẹ có lỗi với con.”

Bàn tay bưng bát của Cảnh Ninh run rẩy, chân mày khẽ cau, khóe môi trĩu xuống chực khóc, cô cúi đầu.

Bà Vân đi rồi, Cảnh Ninh gọi điện tới nhà họ Mạnh. Nghe giọng cô, dường như bác Trần rất kinh ngạc. Lặng im vài giây, bác nói với cô Tử Chiêu không ở nhà, Cảnh Ninh bèn hỏi cô phải tìm Tử Chiêu ở đâu, bác Trần ôn hòa cất lời: “Cô Phan, rất xin lỗi cô, cậu chủ nhà tôi không muốn gặp cô trong khoảng thời gian này.”

“Đây là ý của cậu ấy sao?”

Bác Trần không đáp.

“Xin bác hãy để cháu nói chuyện hoặc gặp anh ấy một lần, không phải vì cháu, bác hãy coi như làm cho Tử Chiêu đi. Chắc chắn anh ấy cũng đang rất đau khổ.”

Bác Trần do dự, Cảnh Ninh chợt thấp thoáng thấy một tia hy vọng. Chờ đợi trong chốc lát, dường như cô nghe có tiếng bước chân lại gần, có người khẽ cất tiếng hỏi bác Trần ai ở đầu dây bên kia. Vừa nghe giọng người này, lệ đã tràn khỏi mi mắt Cảnh Ninh, cô vội vàng siết chặt ống nghe, nào ngờ chỉ nghe “cách” một tiếng, điện thoại đã bị ngắt, gọi lại thì chẳng có ai nhấc máy.

Không thể tin nổi.

Ban đầu cô cũng ngờ ngợ không biết có phải mình đã không ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc này, nhưng dù cô có thật sự phạm tội tày trời thì với tính cách của Tử Chiêu, chắc chắn cậu cũng chẳng ân đoạn nghĩa tuyệt, ngoảnh mặt làm ngơ với cô.

Trước giờ tình yêu không phải chuyện của riêng một người. Cô thay đồ, chân trần ngồi trước gương, vừa kẻ mày vừa suy nghĩ. Dù cô và Tử Chiêu mới hẹn hò chưa lâu nhưng tình đã bén rễ từ thời niên thiếu. Cậu yêu cô tha thiết, cũng như cô yêu cậu tha thiết. Dù thời gian yêu đương cuồng nhiệt không dài nhưng tình cảm đã quyến luyến cuồng nhiệt như lửa. Họ đã nói hết những lời âu yếm, đã cảm nhận nhiệt độ da thịt của nhau, chỉ thiếu bước cuối cùng mà thôi.

Nhưng cô lại phạm sai lầm lớn ở bước cuối cùng này.

Cô gái trong gương ốm yếu, gò má hõm lại, dưới lông mi in bóng xanh rất đậm. Cô nhìn chằm chằm hàng chân mày lá liễu được vẽ rất đỗi tinh tế, nhớ cậu từng nói muốn vẽ mày cho cô, nỗi đau như lưỡi dao sắc cứa nát tim cô.

Chỉ cần được gặp Tử Chiêu, có lẽ cô sẽ còn cơ hội cứu vãn, Cảnh Ninh nghĩ với vẻ ngoan cố. Cô đi tất, chọn một đôi giày cao gót hợp với chân mình nhất, đôi mà cô thích nhất, cô mặc kệ ánh mắt kinh ngạc cùng những lời khuyên nhủ dài dòng của Tiểu Quân, cứ thế vội vã chạy xuống nhà.

Khéo thế nào Ngân Xuyên cũng vừa trở về, thấy cô, anh hỏi: “Em muốn đi đâu?”

Cô ngẩng đầu, mắt đối mắt với anh. Ánh mắt cô lãnh đạm, gương mặt xinh đẹp phủ một tầng phấn mỏng như viên minh châu in vào mắt anh, bộ xường xám cổ cao tay dài màu hồng phấn tôn lên thân hình thướt tha yểu điệu, nhưng anh biết rất rõ cô ăn mặc như vậy để che giấu thứ gì.

Dường như ánh mắt của cô không còn như trước kia. Khi xưa, đôi mắt là thứ sinh động ngập tràn cảm xúc nhất trên gương mặt cô. Nhưng giờ đây, cặp đồng tử ấy hệt hai đầm nước thu, hiển hiện nét lạnh lùng u uất chẳng hợp với độ tuổi như hoa như ngọc của mình, đem theo sự chất vấn lặng im mà bén nhọn vô cùng.

Cuối cùng cô cũng chẳng còn là một cô bé ngây thơ. Lúc này, biểu cảm và dáng vẻ cô, đặc biệt là đôi mắt hừng hực ấy đã rất giống một người phụ nữ trưởng thành. Ai đã khiến cô đổi khác quá nhiều trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, ai đã đặt dấu chấm hết cho những tháng ngày vô ưu vô lo của cô. Anh nhìn cô với mối tâm sự ngổn ngang không thể thốt thành lời, ánh mắt tràn ngập đau khổ. Cô không đủ kiên nhẫn để nói chuyện với anh, cứ thế bước thẳng ra ngoài, Ngân Xuyên đuổi theo kéo cô lại, Cảnh Ninh hất mạnh tay anh ra, bờ môi run rẩy vì phẫn nộ và oán hận.

“Để anh đi cùng em.” Anh bình tĩnh lại rất nhanh, “Em thế này anh không yên tâm, hơn nữa nếu giờ em còn tranh cãi với anh, để cha nghe thấy, chưa chắc em đã đi được.”

Cô cắn môi, cố nén những giọt nước mắt đang chợt dâng lên rồi sải bước, giữ khoảng cách với anh.

Đến cổng nhà họ Mạnh, Cảnh Ninh xuống xe ấn chuông, người gác cửa mở cổng sắt, Ngân Xuyên lẳng lặng nhìn bóng lưng gầy gò mà kiên cường của cô.

Cây cối sum suê, dù thời tiết còn nóng nực nhưng tiết thu đã chuẩn bị gõ cửa.

Bác Trần đứng trước cửa phòng, vẻ thương hại ánh lên trong cặp mắt đã nhìn thấu sự đời của ông. Ông dẫn Cảnh Ninh vào phòng khách ngồi, rót trà cho cô rồi xin lỗi: “Cậu chủ và ông chủ ra ngoài mất rồi. Dạo gần đây chuyện công ty bộn bề nên họ bận lắm.”

Cảnh Ninh mỉm cười nói: “Vậy cháu sẽ đợi anh ấy về, nếu bác thấy bất tiện thì cháu có thể ra cổng đợi.” Cô dợm đứng lên, bác Trần nói: “Cô Phan ngồi đi, bà chủ xuống ngay đây.” Nói rồi ông dặn cô hầu gái bưng điểm tâm lên cho Cảnh Ninh.

Lát sau, bà Mạnh đã xuống nhà, vẻ mặt nom rất ôn hòa. Tim Cảnh Ninh thắt lại, cô cố gắng bình tĩnh đứng dậy, mỉm cười chào bà: “Cháu chào cô.”

“Cháu ngồi đi.” Bà Mạnh dịu dàng nói, bà ngồi xuống bên Cảnh Ninh, quan sát cô bằng ánh mắt hiền hòa, “Ninh Ninh gầy đi rồi.”

Cảnh Ninh không đáp lời, bà Mạnh cau mày: “Đồ ngốc, cháu không sợ nóng à? Sao lại mặc áo cổ cao thế này, còn là áo dài tay nữa.”

Cảnh Ninh cười: “Cháu nghĩ chắc hôm nay sẽ gặp cô nên muốn mặc đồ cho lịch sự.”

Bà Mạnh đau lòng: “Cháu không sợ mọc rôm sao? Xem kìa, cháu toát cả mồ hôi rồi.” Bà cầm khăn tay toan lau mồ hôi cho cô, Cảnh Ninh vô cùng xấu hổ, chỉ hận không thể chui xuống đất, cô co người lại, nói: “Cháu cảm ơn cô, để cháu tự lau ạ.”

Bà Mạnh bưng ly trà trên bàn lên, nhấp một ngụm rồi quan sát cô thật kỹ càng, bà nói: “Ninh Ninh, cô e sau này cháu không thể thường xuyên ghé tới nhà cô. Chắc cháu cũng biết chuyện từ hôn rồi chứ.”

Nghe câu này, trái tim Cảnh Ninh chợt trống rỗng. Cô không che giấu nỗi đau đớn và ăn năn của mình, gương mặt cô trắng bệch, vành mắt đỏ hoe, nhưng cô vẫn ngồi thẳng lưng đoan trang, ánh mắt khóa chặt lấy bà Mạnh: “Cô ơi, cháu thật sự một lòng một dạ với Tử Chiêu. Cô có thể nói cho cháu biết nguyên nhân thật sự khiến cháu bị từ hôn không?”

Bà Mạnh buông ly trà, nghiêm túc đáp lời: “Việc kinh doanh của hai gia đình có chút xung đột nhưng không đủ khiến hôn ước bị hủy bỏ. Hôn nhân là chuyện của hai đứa. Ninh Ninh, cháu nói cháu một lòng một dạ với Tử Chiêu, nhưng đây cũng chính là vấn đề. Trong tình cảm, điều đáng quý nhất là tin tưởng và trung thành, hai điều này có liên hệ chặt chẽ với nhau, chúng đều không phải những lời đầu môi chót lưỡi. Rất tiếc, cô chỉ có thể nói với cháu rằng Tử Chiêu đã không tin tưởng cháu nữa, gia đình cô không còn tin tưởng cháu. Tử Chiêu là người chủ động đề nghị hủy bỏ hôn ước, cô và cha Tử Chiêu tôn trọng ý kiến của thằng bé.”

“Cháu thành thật xin lỗi cô, nhưng cháu không tin.” Cảnh Ninh nói.

Bà Mạnh cười nhạt, Cảnh Ninh không ngờ người phụ nữ luôn dịu dàng tình cảm này cũng có thể nở một nụ cười ớn lạnh tới vậy.

Bà Mạnh cười nói: “Ninh Ninh, cháu xem, cháu cũng không tin cô đấy thôi. Nếu không tin tưởng, ta cũng chẳng nhất thiết phải bên nhau, huống chi là trở thành người một nhà? Con gái, chuyện này thôi bỏ đi.”

Cảnh Ninh im lặng, cô nghiến răng: “Cháu xin cô hãy khuyên Tử Chiêu giúp cháu, xin cô hãy khuyên anh ấy tha thứ cho cháu.”

Thoáng chốc, gương mặt bà Mạnh đã lạnh như băng: “Cháu còn dám nhắc đến Tử Chiêu sao. Rốt cuộc cháu đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Trước đó sao cháu lại bồng bột phóng đãng như vậy? Cháu có biết sau khi hay chuyện Tử Chiêu nó phản ứng thế nào không, nó điên mất rồi! Hai cha con ngồi thuyền từ Thượng Hải về Hồ Bắc, vừa đến bến tàu nhà họ Lô đã có người đưa một phong thư cho cha Tử Chiêu, bên trong là những tấm ảnh đó!”

“Ảnh…” Cảnh Ninh như bị sét đánh, gương mặt tựa hóa tro tàn.

Bà Mạnh nhìn cô chằm chằm, nét mặt chẳng mấy dễ nhìn. Cảnh Ninh chợt hiểu tất cả rồi. Hai hàng lệ tuôn trào, hồi lâu, cô mới gạt nước mắt, quyết định bỏ qua tất cả, kể lại đầu đuôi mọi chuyện ngày hôm đó cho bà Mạnh.

Bà Mạnh giữ im lặng từ đầu chí cuối, bà nhìn Cảnh Ninh với vẻ sầu não, lập trường của cả hai đã rõ ràng. Bà nhìn vào mắt Cảnh Ninh, cô bé này có huyết thống Mân Nam, đường nét gương mặt sắc rõ, da thịt trắng nõn, mắt đen sâu, dù đang ngồi với vẻ nhún nhường nhưng thần thái vẫn vô cùng ung dung. Cô nhắc đến những chuyện nhục nhã, nhưng đáy mắt bi thương lại hiện nét thản nhiên không trái với lương tâm. Bà Mạnh giận dữ cùng cực, thầm nghĩ dù có thế nào đi chăng nữa, cô cũng đã gây nên họa tày trời, cô đã hại gia đình bà phải gánh món tổn thất tài chính khổng lồ, hại con trai bà tan nát cõi lòng, mất hết thể diện, vậy mà cô còn bày được vẻ mặt đường đường chính chính ấy ư? Quả là tính nết tùy tiện, không biết xấu hổ!

“Giờ cháu định làm gì?” Bà Mạnh hỏi, bà để ý thấy vết thương dữ tợn bên mé bàn tay Cảnh Ninh, đâm cũng kinh ngạc.

“Cha mẹ muốn gả cháu cho nhà họ Từ, nhưng cháu chỉ một lòng một dạ với Tử Chiêu, cháu sẽ không cưới người khác. Cô ơi, chỉ cần cô và chú nhận lời khuyên nhủ Tử Chiêu, hai nhà chúng ta tiếp tục giữ hôn ước như ban đầu, chắc chắn cháu sẽ trở thành một người vợ tốt, một cô con dâu tốt, cháu sẽ dùng cả phần đời còn lại để báo đáp gia đình mình.”

Bà Mạnh thở dài: “Để giữ danh tiếng, chắc chắn nhà họ Từ và gia đình cháu sẽ không muốn phanh phui vụ việc này. Nếu suy nghĩ trên góc độ của người lớn trong nhà, cách giải quyết tốt nhất là để cháu và Từ Đức Anh kết hôn. Dù gia đình cô đã chịu…” chữ “thiệt” kịp thời được bà thu lại, bà Mạnh nói tiếp, “Nói chung với tình hình hiện tại, việc duy trì hôn ước là không thực tế.”

Cảnh Ninh không chịu từ bỏ, cô khẩn khoản: “Cháu xin cô hãy khuyên Tử Chiêu giúp cháu, nếu Tử Chiêu giận, cháu sẽ cầu xin anh ấy tha thứ.”

Bà Mạnh nghiêm nghị: “Cháu làm ra việc tày trời nhường ấy, sao thằng bé chỉ giận thôi được? Làm gì có thằng đàn ông nào trên đời muốn giận vì chuyện này?!”

“Cháu xin lỗi đã lỡ lời, chỉ là cháu không biết phải làm gì.”

Bà Mạnh nghiêm mặt nghĩ ngợi trong chốc lát rồi nói: “Nghĩ tới nghĩ lui, cô cũng chỉ có thể giúp cháu tới nước này, cô có một ý, không biết cháu có muốn nghe không.”

Cảnh Ninh như người đuối nước vớ được tấm ván cứu mạng, cô ngước nhìn bà với tràn ngập sự chờ mong.

“Cô có một người bạn là luật sư nổi tiếng ở Thượng Hải, nếu cháu thật sự không muốn kết hôn với Từ Đức Anh, cũng không nuốt được nỗi oan ức này, cô có thể mời chú ấy tới Hán Khẩu thưa kiện giúp cháu. Nếu gia đình cháu không đồng ý, cô sẽ lén cho cháu tiền, cháu đừng kể với ai. Những vụ án như vậy rất dễ thu hút sự chú ý, huống chi còn liên can tới hai gia tộc có danh vọng ở Hán Khẩu. Đến lúc đó cháu hãy hỏi ý kiến của bạn cô, xem có cách nào giữ quá trình kiện tụng kín đáo nhất có thể không. Mọi hành động đều phải thật cẩn thận.”

Cảnh Ninh ngơ ngác, nhất thời không hiểu ý bà.

Nét mặt bà Mạnh đau khổ, dường như bà đang rất khó xử: “Với tình trạng của cháu, cháu có thể kiện Từ Đức Anh cưỡng bức hoặc dụ dỗ tư thông… Nó làm ra chuyện này, khiến cháu phải chịu bao nhiêu tủi nhục, nó phải trả giá.”

Cảnh Ninh nhắm mắt. Khi mở mắt ra, cô chỉ thấy nhạt nhòa ánh nước. Cô chầm chậm đứng dậy, chỉ muốn bật khóc nức nở.

Bà Mạnh thấy mắt cô ầng ậc nước bèn dịu dàng an ủi: “Con gái, hãy nghĩ thoáng ra đi, không có nỗi đau nào là không vượt qua được.”

“Cháu cảm ơn cô.” Tất thảy hy vọng trong Cảnh Ninh đã chết, cô khom người thật thấp trước bà Mạnh, “Cháu đã làm phiền cô nhiều rồi, cháu về đây ạ.”

“Ninh Ninh, cháu hãy suy nghĩ tới đề nghị của cô, hoặc không thì nghe lời cha mẹ, cưới Từ Đức Anh đi. Người làm cha làm mẹ luôn muốn tốt cho con cái, Từ Đức Anh gia cảnh tử tế, cháu cũng không phải chịu thiệt thòi.” Bà Mạnh nói.

“Vâng, cô nói đúng ạ.” Cảnh Ninh nói, cô quay lưng bỏ ra ngoài, quên cả từ biệt.

Bà Mạnh ngồi bất động trên xô pha, cứ thế rất lâu, cho tới khi bác Trần vốn đứng cạnh từ trước khẽ thốt: “Cô Phan cũng rất đáng thương. Thật ra… bà chủ cũng không nhất thiết phải nói những lời tàn nhẫn như vậy.”

“Nó đáng thương, vậy chẳng lẽ con trai tôi không đáng thương? Nếu không phải do cô bé ấy, nhà họ Mạnh nào đến độ bị đẩy vào cảnh họa vô đơn chí như bây giờ. Bác thương con bé, vậy ai thương cho nhà chúng ta?” Bà Mạnh lạnh lùng thốt, nhưng mắt bà đã đỏ hoe.

Bác Trần chẳng biết đáp lại ra sao, chỉ lắc đầu thở dài.

Cảnh Ninh dừng bước trong sân, cô ngẩng đầu, quay lại nhìn căn phòng của Tử Chiêu trên mé Đông tầng hai, có người đang đứng trước tấm cửa sổ thủy tinh, bóng như chìm trong làn nước.

Cô biết cậu đang ở nhà. Trước đó, ở phòng khách, cô đã láng máng thấy có tiếng bước chân trên cầu thang gỗ, cô đoán cậu đã nghe thấy lời mình. Vậy nên cô mới thừa nhận tất cả, vì cô không muốn vứt bỏ cơ hội thẳng thắn thú nhận với cậu. Vì lẽ ấy cô đã kể hết nỗi nhục nhã hối hận, nỗi đau khổ bất lực cho mẹ cậu, và cho cả cậu. Đây là sự hèn mọn mà cô cam tâm tình nguyện thể hiện, có lẽ đây là cơ hội duy nhất, cô buộc phải dốc hết sức lực để khẩn cầu.

Cô từng ôm sự kỳ vọng mong manh, mong cậu lao xuống nhà, giận dữ nguyền rủa cô, hay giễu cợt cô, nhưng cậu không làm vậy. Cậu chỉ kiên quyết dùng sự im lặng phán tội cho cô. Vẻ thờ ơ của cậu là hình phạt cậu dành cho cô.

Cảnh Ninh đứng lặng hồi lâu, nhìn về phía khung cửa sổ không chớp mắt, như thể làm vậy sẽ giúp cô được đối diện với Tử Chiêu, gửi cậu nỗi nhớ nhung và đau khổ của mình, như thể làm vậy sẽ giúp cô tìm thấy niềm an ủi nhỏ nhoi. Nhưng rèm cửa bị kéo lại, cuối cùng ánh mắt cô cũng bị ngăn cách.

Có đụn mây ùa tới, sắc trời chợt chuyển âm u, vết thương khó coi trên lòng bàn tay còn nhoi nhói cơn đau. Cũng may cô chẳng muốn chơi piano nữa.

Cảnh Ninh rời khỏi nhà họ Mạnh, cô không ngoảnh đầu lại. Ngân Xuyên đã dựa mình bên xe, đợi cô từ trước. Thấy Cảnh Ninh, anh tiến lại đón cô, gương mặt cô còn in vệt lệ, tia sáng đã tắt ngóm nơi đáy mắt. Ngân Xuyên đã đoán trước được tình hình của nhà họ Mạnh, cũng chẳng bất ngờ trước phản ứng của cô.

Cứ ngỡ chặng đường về sẽ hệt như khi đi, thời gian cũng đóng băng trong sự im lặng lạnh lẽo. Nhưng khi chiếc xe hơi chầm chậm rời khỏi nhà họ Mạnh, vòng qua con đường với những tòa nhà kiểu Tây mọc lên như nấm, phóng thẳng tới bờ sông, Cảnh Ninh lại cất tiếng: “Anh cả bận bịu như thế mà mấy hôm nay lại lãng phí hết thời gian vì chuyện của em, anh không thấy đáng tiếc sao?”

Giọng cô nhuộm vẻ châm chọc, Ngân Xuyên nghe lại thoáng thấy vui mừng, anh dịu dàng nói: “Không tiếc chút nào. Bé Hạt Dẻ, lát mình hẵng về nhà, giờ anh và em cùng ăn cơm tối nhé.”

Cảnh Ninh không nghe lọt được cái tên gọi cưng nựng ngày xưa, cô quay đầu nhìn người đi đường đang lướt đi cùng dòng sông đục ngầu ngoài xa.