Ảnh được vẽ từ năm ngoái =)) vài chap nữa thoii!! Cố lên mọi người ơi!!

____________

Sinh mạng là gì?

Muzan không hiểu, bởi ngàn năm về trước. Hắn cũng chỉ là con người, một con người đầy bệnh tật chỉ có thể nằm giường, đến di chuyển cũng khó khăn. Hắn được một đại phu cứu chữa, nhưng hắn vĩnh viễn không thể đi lại dưới ánh nắng mặt trời. Đâu phải hắn muốn gϊếŧ người, đâu phải hắn muốn ăn thịt người, đâu phải hắn muốn gây ra những tội ác tày trời này.

Ai cho hắn cái lương thiện đây? Ai? Chẳng ai cả.

*

Trụ cột đang quay trở lại trận chiến, Muzan cảm thấy được bọn chúng đang tụ lại một chỗ, thật là bọn trụ cột phiền phức. Trong khi hắn vẫn còn đang đối phó với thằng nhóc dai như đỉa này, đội cứu trợ của địch đã cứu lấy bao nhiêu người rồi nhỉ? Hắn nghiến răng, gân xanh nổi rõ mồn một.

Kibutsuji Muzan thở dốc, do sự lão hóa của bản thân và vết sẹo do mấy trăm năm trước mà Yoriichi Tsugukuni để lại. Hắn sẽ chết sao? Không... hắn là loài sinh vật tối cao! Hắn không thể nào chết được! Con quạ đen bay lượn trên bầu trời cao ấy, nó la lên.

-"Còn 35 phút nữa là trời sáng!!"

Chỉ còn vọn vẹn hơn nửa tiếng, hắn phải trốn thoát khỏi sự truy lùng này. Tay trái của hắn phồng lên rất to như từng tế bào muốn thoát khỏi đó, Tanjirou dường như nhận ra được gì đó liền hét lên.

-"Hắn muốn trốn thoát! Tế bào hắn sẽ phân tách ra đấy!"

Nhưng không, hắn không tác ra. Chính hắn cũng ngạc nhiên bởi sự lạ lẫm này, nhưng ngay sau đó hắn liền hiểu. Tamayo rốt cuộc đã chuẩn bị bao lâu cho cuộc chiến này? Tác dụng như vậy không thể nào trong thời gian ngắn ả có thể làm ra.

Muzan tức giận, máu hắn đang sôi sùng sục. Lũ sâu bọ nhãi nhép cứ đeo bám hắn không thôi, tận ngàn năm rồi! Người đầu tiên có thể chém đầu hắn chính là Yoriichi Tsugukuni, người thứ hai chính là con ả chẳng sử dụng hơi thở khởi nguyên. Vậy mà ả cũng dư sức chém đầu hắn, ả tiếp cận hắn rất dễ dàng và kề kiếm sát cổ hắn rồi chém bay đầu hắn đi.

Trông như chẳng có chút mệt mỏi.

Hán ghét cái nét mặt lạnh lùng ấy, hắn vốn dĩ yêu thích con ngươi xanh xinh đẹp kia, vậy mà ả lại dùng nó để nhìn hắn bằng ánh mắt căm thù và khinh bỉ. Ả dùng kiếm chém vỡ tan trái tim mà hắn tự nguyên trao cho ả, hắn hận... hận tên đàn ông đã cướp đi nữ nhân mà hắn yêu. Nhìn xem, giờ đây đứa con của hai người lại đứng trước mặt hắn, hắn nên làm gì đây?

Chúa quỷ sốc cùng cực, hắn nôn ra ngụm máu đỏ tươi. Lại là độc của Tamayo sao? Chết tiệt, năm tác dụng , tận năm tác dụng lên trên cơ thể hắn.

-"Không Muzan, chỉ có bốn thôi."

Giọng nói thanh tao lạnh lẽo vang lên trong đầu hăn, sắc mặt hắn tái nhợt và khụy xuống mặt đất. Rồi hắn ngước nhìn lên trên, nóng hình người phụ nữ tóc đen dài ngang thắt lưng, bộ kimono màu lục sáng, ả chỉ nhìn hắn với nét mặt không cảm xúc, đôi mắt xanh lạnh tanh, ả vứt cho cái cái nhìn bi thương và đầy khinh bỉ, cứ như ả muốn nói đây là kết cục của hắn vậy.

-"Kuika Yui...! Tại sao... tại sao chứ!? Tại sao ngươi đã chết rồi, mà vẫn còn tồn tại trong tâm trí ta như vậy...!"

Hắn gào lên trong đau đớn, Tanjirou khựng lại nhìn hắn. Là do thuốc của cô Tamayo sao? Vậy thì phải kết thúc hắn nhanh thôi. Dù nói thì nói thế, nhưng ngay sau đó có luồng sáng tỏa ra từ người hắn. Cái miệng lớn được xẻ dọc từ bả vai phải xuống hông trái, dị hợm và đáng sợ. Chàng trai Kamado ngã xuống, chịu sự dày vò toàn cơ thể.

Cậu chết mất...!!

Có vật thể gì đó lướt qua, Yatogama Yuki nhịp thở đều đều chẳng hề sợ hãi, cứ thế mà lao vào tên Muzan kia. Đôi mắt cô đã thay đổi, màu xanh âm u của mùa đông giá rét, bông tuyết to lớn trắng xóa ở giữa, lòng trắng chuyển sang màu đen tuyền ghê rợn. Muzan lại quất tay một lần nữa, tốc độ của hắn rất nhanh. Nhưng chẳng hiểu vì sao cô lại bình tĩnh như vậy, né tránh lại giỏi hơn.

Phổi cô căng phồng đến cứng, chỉ cần một phút nữa thôi là phổi cô sẽ nổ tung mất. Nhưng cô lại chẳng hề sợ hay nao núng, nhiệm vụ của cô là câu giờ cho mọi người tỉnh dậy, bọn họ là tương lai, chỉ có bọn họ mới có thể chiến thắng được con quỷ này. Đúng... cô chỉ là vật hi sinh. Cô chẳng hề quan trọng nên góp chút sức hèn lực mọn này cũng rất đáng, ít nhất cô cũng phải làm con quỷ trước mặt mình bị thương...

Như cái cách mà mẹ cô đã làm.

Sự di chuyển của hắn chậm rãi trước mắt Yuki nên cô hoàn toàn có thể né tránh, chiêu thức mà cô và Kanae đã sáng tạo ra cùng nhau... cách sử dụng nó giống như nhau, nhưng đôi mắt cô thì khác, cũng chính là nói. Mảnh vỡ trong tim Muzan đã biến mất từ khi nào, nó đã biến thành chất độc ngấm sâu vào tế bào của hắn.

Cổ hắn đang có khoảng trống, không bỏ qua cơ hội, cô liền đưa lưỡi kiếm sắc mỏng đó vào cổ hắn. Màu sắc trên thanh kiếm hoàn toàn thay đổi, nó hóa đỏ hoàn toàn. Nét mặt cô vẫn như vậy, bình tĩnh, trầm lặng và... đau thương đầy hận thù.

Không có cuộc chiến nào là không mất mát, để chiến thắng... ta phải đứng lên dù có gục ngã bao nhiêu lần, mất đi bao nhiêu bộ phận...

_________