Sợ hãi các thứ, choáng váng đầu óc, mịa nó cày lại truyện khóc hết nước mắt:) quạo. Bây giờ lúc này đang là chap 194 rồi:))) Iguro anh ơi!!!

__________

Tanjirou đang thực hiện mười hai chiêu thức trong điệu nhảy hỏa thần, chà, phổi cậu như muốn nổ tung. Mắt cậu đang mờ dần, cậu đang thiếu oxi nhưng cậu phải làm hết. Muzan không chần chừ mà tấn công cậu ngay, hắn thầm nguyền rủa con đàn bà Tamayo, thuốc lão hóa đây sao? Hắn đã già đi chín ngàn tuổi rồi!

Thiếu nữ tóc trắng vội chạy lại, thi triển hơi thở để cho hai người Iguro và Tanjirou có thời gian. Tokitou lúc đó cũng lao đến, chém bay đi những xúc tu trên lưng hắn, Muichirou ghét cái sự dai dẳng này, những xúc tu ấy lại mọc ra và chém vào ngang tay cậu. Sabito và Makomo cũng chạy đến, phối hợp với nhau những chiêu thức trong hơi thở nước.

Quả là một trận chiến ngang tàn, cớ sao thời gian lại trôi chậm đến vậy? Hỡi ơi... mọi người có còn cầm cự được không? Nhìn mọi người đuối sức quá...! Cô cắn răng, đâm xuyên qua người hắn rồi chém đôi, chết liệt, quả tim nào là quả tim có chứa mảnh vỡ thanh kiếm của mẹ cô chứ!?

Cô không thể nào thấy được như những người kia, xuyên thấu cơ thể hắn bằng cách nào vậy? Yuki vội lắc đầu, vừa tấn công vừa tránh những đòn chí mạng, phải giữ một cái đầu lạnh, phải tập trung. Cô mở to mắt, thế giới như bị nhìn xuyên thấu, thấy rồi... cô cuối cùng cũng thấy được rồi!

Quái vật, đâu ra lắm tim và não thế? Tròng trắng của cô hằn lên mạch máu đỏ, mũi chảy ra chất lỏng khiến nó bị nghẹt đặc. Cô quệt đi, thở gấp, đáp lên bức tường dựng dứng một cách khó khăn, rồi lại nhảy rới chỗ Muzan. Mũi kiếm nhọn hoắc như đầu cung tên, phóng thẳng vào tim hắn.

Hơi thở của Tuyết, thức thứ mười một: Diên Dực Thiên Thương.

Mảnh kiếm vỡ đã tồn tại suốt mười một năm qua, quả là một con số dài dằng dẳng. Tim hắn đột nhiên nhói lên, sắc mặt hắn tối sầm lại và trở nên đáng sợ, xúc tu nhọn hoắc đâm thẳng vào lưng cô, thanh kiếm bị kéo ra khiến cho cả cơ thể bị đè xuống mặt đất.

-"Kuh...!!"

Chết tiệt, lại phải chờ thêm một thời gian nữa độc tố bên tromg hắn mới có thể phát tán. Ấy vậy mà cô lại bị giam cầm ở đây sao? Đừng hòng, thanh kiếm trên tay quơ lên chém đứt xúc tu của hắn, máu ở trên lưng chảy ra tí tách rơi xuống đất. Yatogama Yuki hít thở sâu, đau... thật đau. Xương sống của cô chắc hẳn xuất hiện vết nứt mất rồi.

Không có thời gian để nghỉ ngơi, cô lại chạy đến tham chiến. Phải câu giờ, còn thêm một chút nữa thôi là trời sáng, chỉ cần thêm một chút nữa thôi là chất độc tồn tại mười một năm trong có thể Muzan sẽ phát tán. Cô thầm cầu nguyện với sắc mặt xanh xao, tái nhợt,

-"Mẹ ơi... xin hãy phù hộ cho con...!"

*

-"Iguro-san, lá bùa, hãy bắt lấy nó!!"

Iguro nhảy vọt lên để túm lấy được những lá bùa, trên không trung tối đen như mực thế này thì rất khó để bắt lấy. Anh phải thầm cảm ơn Tanjirou, xà trụ bắt đầu di chuyển nhiều hơn. Chà, còn lại bao nhiêu thời gian?

À... bốn mươi phút!

Thanh kiếm lạnh như băng chạm vào từng xúc tu của hắn, lưỡi kiếm sắc mỏng chém bay những xúc tu ấy. Không thể nào tiếp cận hắn thêm nữa, hắn quá dai dẳng. Muzan bỏ chạy, hắn chạy về phía trước, Tanjirou và anh bám theo sau. Nhưng hắn quá nhanh để hai con người này có thể bắt kịp.

Trên không trung, cô phóng xuống như tiên nữ hạ trần. Thanh kiếm đâm xuống cổ họng hắn rồi ghim xuống đất, cô muốn giữ cho thanh kiếm này ở cổ hắn mãi nhưng không thể, những xúc tu chó chết này vẫn hoạt động theo lời hắn.

Ngọn lửa nóng hừng hực xung quanh, nhưng xúc tu bị chém đứt và Iguro lôi cô ra khỏi chỗ đó.

-"Cẩn thận vào!!"

*

Gió xào xạc thổi khiến mái tóc dài trắng muốt bay bay, cô đưa mắt ngắm nhìn bầu trời trong veo kia.

-"Yuki, hai ta hứa với nhau nhé. Không được sử dụng chiêu thức cuối cùng của cả hai, của tớ là Bỉ Ngạn Chu Nhãn. Còn của cậu là..."

*

Xin lỗi nhé... Kanae...

_____________