Tam Nha dừng chân, ngẩng đầu thấy cha mình đang sốt ruột, nàng bỗng thấy trong lòng ngổn ngang, lời nói đến miệng lại biến thành: “Nhà đại tỷ không mở cửa, con không thể vào được, cũng không thấy đệ đệ, không biết đệ đệ sao rồi.
Nếu cha muốn biết thì tự đi hỏi đại tỷ đi!”
Tam Nha không biết nàng lấy đâu ra dũng khí mà dám nói với cha mình như vậy, ngữ khí đầy oán trách không những khiến Cố Đại Hà kinh ngạc, mà cũng khiến nàng hoảng hốt.
Dứt lời, nàng không dám nhìn Cố Đại Hà nữa, vội vàng chạy vào hậu viện.
Chuyện đệ đệ còn sống nên nói sớm cho nương, như vậy nương sẽ khỏe lại nhanh.
Từ lúc Cố Phán Nhi rời đi, Trương thị vẫn ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích, giống như một bức tượng gỗ.
Thấy Trương thị như thế, Tam Nha và Tứ Nha rất sợ hãi.
Nếu không phải vì tìm hiểu tin tức của đệ đệ thì Tam Nha căn bản không dám rời Trương thị nửa bước.
“Nương, đệ đệ còn sống, đại tỷ chăm sóc đệ đệ rất tốt, nương mau tỉnh lại đi.” Tam Nha thủ thỉ bên tai Trương thị mấy lần, nhưng Trương thị vẫn không động đậy, trông như người mất hồn, thậm chí còn không hề chớp mắt.
Tam Nha sốt ruột, dùng sức lay Trương thị, nhưng Trương thị vẫn cứ ngồi yên không nhúc nhích.
Thời tiết đầu xuân vẫn còn lạnh cóng, trên mặt đất vẫn còn tỏa ra hơi lạnh, cho dù ngồi xổm như Tam Nha thì cũng cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, huống chi Trương thị lại ngồi bệt cả một buổi chiều.
Tam Nha rất muốn đỡ Trương thị về phòng, nhưng chỉ dựa vào sức của nàng và Tứ Nha thì không được.
Các nàng có cha, nhưng chân cha lại què, bản thân cha đi đường cũng đã khó khăn rồi.
Các chú các bác của nàng thì làm lơ như không thấy.
Tam Nha thấy Trương thị như vậy thì nỗi hận trong lòng nàng vừa mới giảm bớt nay lại tăng lên, tay nắm chặt thành đấm.
Tứ Nha lạnh phát run, nàng níu tay áo Tam Nha: “Tam tỷ, ta sợ.”
Dù sao Tam Nha cũng chỉ là một cô bé mười một tuổi, nàng nhìn thấy nương như vậy cũng sợ hãi, nhưng nàng vẫn giả vờ mạnh mẽ để an ủi Tứ Nha: “Lưu Nhi đừng sợ, có tam tỷ đây, nương sẽ không sao đâu.”
Tứ Nha khóc nức nở, nói: “Nếu có đại tỷ ở đây thì tốt quá.”
Tam Nha nghe thế thì mắt nàng sáng lên, nhưng ngay sau đó lại ảm đạm.
Đại tỷ đã bị bán đi với giá ba trăm văn tiền từ lâu rồi.
Nương từng nói đại tỷ gả đi thì sẽ là người nhà người khác, tuy nàng không hiểu lắm, nhưng từ nhỏ nàng đã nhiều lần nghe câu “con gái lấy chồng như bát nước đổ đi” rồi, nước bị đổ đi không thể thu hồi.
Nói cách khác, đại tỷ sẽ không trở về nữa.
Lần này đại tỷ có thể giúp đỡ đệ đệ, hẳn là tỷ ấy đã rất cố gắng rồi.
Nhưng nếu đại tỷ còn ở đây, nương sẽ không phải ngồi như thế này.
Đại tỷ rất khỏe, tỷ ấy có thể ôm nương về phòng một cách dễ dàng.
Lúc này Tam Nha chưa bao giờ thấy mình hâm mộ sức lực của đại tỷ đến thế, nàng nghĩ nếu mình mà khỏe được như tỷ ấy thì có thể làm được rất nhiều chuyện, cho dù vì quá khỏe mà không dễ lấy chồng cũng không sao.
“Ôi, tam tẩu sao còn ngồi ở đây?” Liễu thị kinh ngạc nhìn ba mẹ con.
Tam Nha không có thiện cảm nhiều với tiểu thẩm, chỉ là trong cái nhà này, nếu nàng cần giúp đỡ thì cũng chỉ có thể nhờ tiểu thẩm hỗ trợ.
Dù sao cha nàng cũng không trông cậy được, vậy nên nàng mở lời: “Tiểu thẩm, sức khỏe nương của ta không tốt, thẩm có thể giúp ta đỡ nương về phòng nghỉ ngơi không?”
Liễu thị vốn định từ chối, nhưng vừa quay người đi hai bước lại bước trở về: “Được rồi, mau lên, nương của ngươi nặng như thế thẩm không thể nâng một mình được, ngươi cũng phải giúp thẩm một tay.”
Tam Nha vội vàng gật đầu, nàng đưa tay đỡ một bên, cố gắng nâng Trương thị đứng lên.
Trương thị tựa như không hề hay biết gì, mặc cho hai người đỡ cũng không phản ứng.
Nếu chỉ là đỡ người đi thì không quá mệt, nhưng Trương thị không hề nhúc nhích nên như thế này cũng không khác gì khiêng một người.
“Này tam tẩu, ngươi có đi hay không, không đi ta mặc kệ ngươi đấy.” Tuy Liễu thị thấy Trương thị đáng thương thật, nhưng thấy Trương thị không còn chút sức sống nào thì nàng chỉ muốn mặc kệ Trương thị.
Trương thị không có phản ứng gì, nhưng Tam Nha lại sốt ruột: “Đừng mà tiểu thẩm, nương của ta chỉ là… chỉ là bị lạnh cóng chân nên không đi được thôi, đường cũng không dài lắm mà? Thẩm giúp ta đi, được không?”
Liễu thị tức giận lườm Tam Nha một cái, hơi hối hận mình vì đã lắm chuyện.
Nàng thoáng liếc Trương thị, không thấy Trương thị có chút phản ứng nào thì tức giận, véo Trương thị một cái thật mạnh.
Nhưng Liễu thị véo đến mức ngón tay phát đau mà Trương thị không hề phản ứng.
Nàng đổi tay, véo thêm vài cái, nhưng Trương thị giống như người chết vậy, không hề phản ứng lại.
Tay Liễu thị chạm vào da Trương thị thì thấy lạnh, hơn nữa Trương thị không nhúc nhích gì, Liễu thị sợ hãi.
Nàng đưa tay quơ quơ trước mắt Trương thị thì cảm thấy có một luồng khí lạnh từ tay chân truyền đến khiến nàng sợ hãi, khuôn mặt tái nhợt.
Chắc là Trương thị không… chết đâu nhỉ?
Liễu thị run run rẩy rẩy duỗi tay ra, để ngón tay dưới mũi Trương thị, khi nàng cảm nhận được hơi thở mỏng manh như có như không thì mới thở phào nhẹ nhõm.
May mà Trương thị còn sống, nếu đỡ người chết đi dọc đường còn không phải dọa chết nàng.
Trương thị này cũng thật là, giả chết cái gì!