Rất nhanh Cố Phán Nhi đã thay xong quần áo, đến gần bên giường xách lấy giá đỗ nhỏ: “Đi thôi, tỷ dẫn đệ đi ăn thịt, ăn xong tỷ sẽ sắc thuốc cho đệ uống.



Vì mất máu nhiều quá nên đầu óc của giá đỗ nhỏ vốn choáng váng u, bị Cố Phán Nhi bất ngờ xách lên hồi lâu vẫn chưa hòa hoãn lại, suýt nữa lại ngất đi, cảm giác giống như đang nằm trên bông gòn, mềm mại đến mức muốn ngủ một giấc.


Cố Thanh nhìn thấy Cố Phán Nhi xách giá đỗ nhỏ đi ra thì lập tức đen mặt, hắn còn tưởng rằng người phụ nữ điên này đã thay đổi tính tình, không ngờ nàng vẫn điên như vậy, thoạt nhìn không giống nữ nhân, ngay cả khi đối xử với đệ đệ ruột của mình cũng! thô lỗ như vậy, hắn nhanh chóng tiến tới giải cứu giá đỗ nhỏ ra, ôm vào trong lòng mình.


“Con mụ điên này ngươi muốn hắn chết đúng không?” Cố Thanh thấy vẻ mặt ngây ngốc của giá đỗ nhỏ thì tức đến không có chỗ xả, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của Cố Phán Nhi, hắn càng tức giận đến phổi muốn nổ tung: “Con mụ chết tiệt này, sao ngươi lại mặc quần áo của ta?!”

Cố Phán Nhi sửng sốt: “Hóa ra là quần áo của ngươi hả, chẳng trách mặc vào lại chật như vậy.



Cố Thanh nghe vậy, không biết vì sao lại càng cảm thấy khó chịu, có cảm giác muốn cắn chết nữ nhân điên này, dưới kích động bật thốt ra: “Chê chật thì đừng mặc!”

“Không chê không chê, mặc dù bỏ cởi truồng rất mê người, nhưng ta vẫn thích cảm giác có mặc quần áo hơn.




“Ngươi là con mụ điên không biết xấu hổ!”

“He he, như nhau cả thôi!”

“Ai giống với ngươi? Cút đi!”

Nhìn thấy dáng vẻ tức giận đến tím mặt của tiểu tướng công, Cố Phán Nhi tỏ vẻ rất sung sướng, không nhịn được huýt sáo, dáng vẻ như vậy có bao nhiêu lưu manh là có bấy nhiêu.


Giá đỗ nhỏ xem như hoàn hồn lại, nhưng hắn không nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người, lúc này nhìn thấy Cố Thanh đang vẻ mặt đen thui, còn Cố Phán Nhi lại trông như lưu manh, không khỏi hơi tò mò, nhưng hắn chỉ nhìn qua nhìn lại hai người vài lần đã cảm thấy hoa mắt, chỉ có thể ngoan ngoãn không dám cử động nữa.


“Bảo Nhi đừng sợ, tỷ phu sẽ dẫn đệ đi ăn thịt.

” Nhắc đến hai chữ “tỷ phu” sắc mặt Cố Thanh giống như ăn phải phân vậy.


Giá đỗ nhỏ yếu ớt gật đầu, nhưng không ngờ cái gật đầu này cũng khiến hắn cảm thấy choáng váng, sắc mặt tái nhợt hơn, dáng vẻ giống như sắp ngất đi lần nữa.


Cố Phán Nhi lập tức chìa tay ra nói: “Đưa giá đỗ nhỏ cho ta, ngươi đi dọn cơm lên đi.



Cố Thanh liếc nhìn nàng: “Đừng nói với ta là ngươi còn muốn ăn nữa nhé.



Cố Phán Nhi lập tức nói: “Ta không nói với ngươi, ta sẽ nói với nương của ngươi.

” Nói xong nàng hét lớn ra bên ngoài.

“Nương ơi, con đói rồi, con muốn ăn cơm!”

“Ừm, cơm đã nấu xong rồi đây, nương lập tức lấy cơm cho con.




Cố Phán Nhi hài lòng, cướp lấy giá đỗ nhỏ đang choáng váng ở trong tay Cố Thanh, nghênh ngang đi tới bên bàn, ngồi ở đó chờ ăn giống như một đại lão gia.


Sắc mặt Cố Thanh xanh mét, nếu như trạng thái bản thân có khả năng, hắn rất muốn bắt lấy Cố Phán Nhi đánh cho một trận.


Con mụ điên này, sớm hay muộn gì phải cắn chết nàng!

Tuy rằng khi ăn cơm thì Cố Phán Nhi đã thu liễm rất nhiều, nhưng vẫn có gần nửa đồ ăn rơi vào trong bụng nàng, khiến cho Cố Thanh lại lần nữa mắng nàng là lợn, kể cả giá đỗ nhỏ cũng tỏ vẻ tán thành.


Không ngờ An thị vừa nghe Cố Phán Nhi nói định sắc thuốc, lập tức cuống lên, chết sống không chịu để cho nàng đi sắc thuốc, nói là để mình hỗ trợ.

Tuy rằng sắc mặt của Cố Thanh không tốt lắm, nhưng cũng không mở miệng phản bác.


Cố Phán Nhi lại rất muốn tranh thủ thời gian, thuốc này không thể tùy tiện sắc được, không nói lửa lớn nhỏ còn có trình tự cho vị thuốc vào đều không thể sai, chỉ có thể do nàng tự làm, vì thế mặc kệ An thị nói gì, nàng đều từ chối, muốn đích thân sắc thuốc.


An thị nói không lại Cố Phán Nhi, đành phải đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Cố Thanh.


Cố Thanh không phải An thị, Cố Phán Nhi muốn tự mình sắc thuốc hắn mới lười quản, nhưng nếu như vì sắc thuốc mà đốt nhà thì tuyệt đối không được, tự nhiên nghĩ ra cách: “Ngươi muốn sắc cũng được, sắc ở trong viện ấy, dù sao trong nhà còn thừa gạch đất, ngươi bê mấy cục xếp thành bếp là có thể dùng.




Cố Phán Nhi không thèm để ý liếc nhìn hắn, trong lòng cảm thấy biện pháp này cũng không phải không được, nên không phản bác.


An thị há mồm định nói gì đó, nhưng nghĩ đến Cố Phán Nhi sắc thuốc ở trong viện, đại khái… chắc sẽ không đốt nhà, nên ngậm miệng lại, định đợi lát nữa khi sắc thuốc thì mình giúp đỡ một phen.


Mặt trời dần ngả về Tây, Cố Phán Nhi với An thị đang sắc thuốc, giá đỗ nhỏ thì nằm trên giường nghỉ ngơi, Cố Thanh thì đặt tầm mắt lên trên lợn rừng, không có ai chú ý đến bóng dáng nhỏ bé đang lảo đảo rời đi ở ngoài cổng kia.


Kể từ khi nhà An thị ăn cơm nàng đã đến cửa, nghe thấy âm thanh truyền ra từ bên trong, nói không hâm mộ đó là giả, cái bụng rỗng tuếch ngửi thấy mùi hương lại càng đói, nhưng không có dũng khí gõ cánh cửa kia.


Trở lại trước cửa lão Cố gia, nhìn cánh cửa khép hờ kia, một chút ý hận không khỏi hiện lên trong mắt.


Cố Đại Hà đang đứng ngồi không yên ở ngưỡng cửa nhìn thấy người trở về, vội vàng bám khung cửa đứng lên, bất an xoa tay hỏi: “Sao rồi Đại Nha, đệ đệ con hắn… hắn không có việc gì chứ?”