Chủ tớ ba người trố mắt nhìn, sức của người phụ nữ trẻ này thật mạnh!
“Thế nào, có cần không, chỉ còn lại ba con thôi! Cơ hội tốt như vậy không thể bỏ qua đâu nhé, nên biết đây đều là thú rừng săn được từ trên Táng Thần sơn.
Tuy rằng ta rất thẹn thùng nhưng cũng rất trung hậu, nhìn ngươi giống y như ấm sắc thuốc, ta không nhịn được phải nhắc nhở ngươi chút, ăn nhiều cơm tốt hơn uống lắm thuốc!”
Bị mọi người vây xem, sắc mặt công tử áo xanh đỏ bừng, lại vì bị Cố Phán Nhi nói là ấm sắc thuốc, trên mặt lúc xanh lúc đỏ.
Khó khăn lắm hai tên tùy tùng mới gạt được mọi người ra, chật vật đứng chắn trước mặt công tử nhà mình, cả hai tức giận trừng mắt nhìn Cố Phán Nhi.
Một tên trong đó nói: “Phụ nhân vô tri nhà ngươi, dám vô lễ với công tử nhà ta!”
Tên tùy tùng còn lại: “Đồ đanh đá, con điên!”
Cố Phán Nhi không giận, cười tủm tỉm nói: “Ta lại không nói sai mà, bệnh của công tử nhà ngươi tên là bệnh nhà giàu, cơ thể giống như cái sàng vậy, nhân sâm tổ yến có tốt mấy cũng phải rơi rụng.
Không bằng bình thường siêng rèn luyện thân thể, ví dụ lên núi bắt chim xuống ruộng cày bừa chẳng hạn, mỗi bữa chuyển sang ăn lương thực phụ, cộng thêm món ăn dân dã gì đó.” Cố Phán Di giơ gà rừng và thỏ lên: “Không tới ba tháng, cơ thể chắc chắn sẽ khỏe hơn bây giờ rất nhiều.”
Hai tên tùy tùng rất lo lắng cho thân thể của công tử áo xanh, nghe Cố Phán Nhi nói như vậy, lập tức trở nên do dự.
“Công tử, có cần…”
Công tử áo xanh cực kỳ chán ghét cơ thể ốm yếu không chịu nổi này của mình, nên bị Cố Phán Nhi túm được từ trong đám đông, tự nhiên thấy khó chịu, một mặt cảm thấy Cố Phán Nhi nói như vậy là để bán đồ.
Mặt khác lại muốn tin tưởng lời nói của Cố Phán Nhi.
“Vậy thì sao? Thú hoang nhiều bao nhiêu, bổn công tử đâu bắt buộc phải mua từ chỗ ngươi chứ.”
Cố Phán Nhi mỉm cười, lại đưa tay ra, kéo công tử áo xanh sang, thấp giọng nói: “Đúng là chẳng bắt buộc ngươi phải mua ở chỗ ta, chỉ là không biết thể diện của ngươi quan trọng hay là hơn một trăm văn tiền quan trọng! Dù sao thì nếu ngươi không mua từ chỗ ta, ta sẽ vui vẻ giúp ngươi rời khỏi đám người này.” Cố Phán Nhi dời tay xuống túm lấy đai lưng của công tử áo xanh, dáng vẻ nhẹ nhõm.
Công tử áo xanh sợ đến đổ mồ hôi lạnh toàn thân, người phụ nữ này có ý gì chứ…
Nếu không mua đồ của nàng thì nàng sẽ xách hắn lên vứt ra ngoài sao? Hay là kéo đai lưng của hắn?!
Người phụ nữ thật đáng sợ!
“Gà rừng hầm nấm nghe cũng không tệ, thỏ thoạt nhìn cũng được!” Công tử áo xanh nhanh chóng mở miệng, giả bộ trấn định, mặt mỉm cười, giọng nói lại bán đứng bản thân: “Đại Phú, nhanh trả tiền cho tiểu đại tỷ này nhanh đi.”
Tên tùy tùng tên là Đại Phú nhanh mắt phát hiện người phụ nữ bán thú rừng này đang đặt tay trên eo của công tử nhà mình, vừa định mở miệng bảo dừng, đã nghe thấy công tử nhà mình run giọng gầm lên, lập tức không bình tĩnh được, vội vàng lấy túi tiền ra, móc ra nửa lượng bạc vụn đưa sang.
“Tiểu đại tỷ, đưa ngươi, đưa tiền cho ngươi đây, mau thả công tử nhà ta ra.” Công tử đáng thương, lại bị một người phụ nữ quê mùa vừa đen vừa hôi sàm sỡ.
Cố Phán Nhi cầm lấy bạc, áng chừng trong tay, hỏi: “Đây là bao nhiêu tiền?”
Đại Phú khẩn trương nhìn công tử nhà mình, vội vàng trả lời: “Nửa lượng bạc.”
“Nửa lượng bạc là bao nhiêu văn tiền?”
“Năm trăm văn!”
Cố Phán Nhi trầm tư một lúc, tiểu tướng công nói ba con thú săn này nhiều nhất chỉ bán được một trăm hai mươi văn tiền, như vậy chẳng phải được hời rồi sao?
Tùy tùng khác tên Đại Quý thấy Cố Phán Nhi trầm tư, một tay cầm bạc tay kia vẫn nắm chặt đai lưng của công tử nhà mình, nhất thời nóng ruột, vội vàng kéo ống tay áo của Đại Phú: “Hay là đưa nàng ta thêm một chút? Cứu công tử chúng ta về rồi hẵng nói sau.”
Đại Phú nghe vậy, vội vàng móc hầu bao: “Tiểu đại tỷ, đây là phí biện pháp của ngươi, vừa rồi cảm ơn ngươi đã đưa ra biện pháp cho công tử nhà ta, nếu ba tháng sau cơ thể của công tử nhà ta tốt lên, nhất định sẽ có thưởng!”
Một thỏi bạc năm lượng được nhét vào tay Cố Phán Nhi, Cố Phán Nhi sững sờ buông công tử áo xanh ra, cầm lấy thỏi bạc tò mò ngó nghiêng.
Còn lớn hơn bạc vụn không ít, chắc được vài lượng? Về phần là mấy lượng, Cố Phán Nhi không tiện hỏi, định lát nữa sẽ hỏi tiểu tướng công.
“Không tệ không tệ, phải nhớ lời ta vừa nói đấy.” Cố Phán Nhi cười híp mắt dặn dò: “Nhưng đừng uống mấy thứ thuốc bổ nữa, cứ bổ tiếp như vậy, không quá nửa năm cơ thể sẽ bị đào rỗng, đến lúc đó sẽ nằm mất hồn.”
Cố Phán Nhi nói xong thì nhét thỏi bạc vào trong lòng, một tay xách sọt, một tay xách tiểu tướng công đang làm đà điểu, ngâm nga rời khỏi đám người, tâm trạng xem ra không tệ.
Công tử áo xanh không vì mất mặt nên rời khỏi đám người, mà đứng yên tại chỗ ngơ ngác nhìn Cố Phán Nhi rảo bước rời đi.
Hắn không tin những việc nữ nhân thô lỗ kia đã nói trước đó, nhưng những lời phía sau lại khiến hắn cực kỳ sợ hãi, bởi vì đại phu sớm đã nói rằng.
Không thuốc nào chữa được, hoặc là nói đèn đã cạn dầu, nếu cứ tiếp tục như vậy, không quá nửa năm chỉ có thể nằm liệt giường.
Cũng vì thế mà không thể không điên cuồng bồi bổ cơ thể, chỉ sợ bỏ một bữa sẽ dẫn đến bệnh tình càng thêm trầm trọng.