"Đường Thiên Tuyết, thật không ngờ cô là loại đàn bà hư hỏng đến như vậy."
Nghe giọng nói quen thuộc này, Đường Thiên Tuyết liền nhíu mày ngoảnh đầu lại nhìn, cô trông thấy Đường Mạn Đình đang đi khập khiễng bước tới, cô cũng không ngại dừng lại một chút để tiếp chuyện.
"Đường Mạn Đình, chân của cô bị làm sao vậy?"
Đường Thiên Tuyết bày ra vẻ mặt ngạc nhiên hỏi, chỉ mới một câu của cô đã đánh đúng vào điểm khiến Đường Mạn Đình sôi máu.

"Đường Thiên Tuyết, cô còn giả bộ ngây thơ…"
Đường Mạn Đình nóng mặt chỉ tay thẳng vào Đường Thiên Tuyết, nhưng chỉ nói nửa chừng cô lại lại ngập ngừng không dám nói tiếp vì nghĩ đến lời của Tô Dĩ Thần đã cảnh cáo.

Nhưng cô ta không thể nuốt trôi cục tức này một cách dễ dàng.

Bỗng nhiên, sắc mặt của cô ta thay đổi, dùng ánh mắt chế giễu nhìn cô, cô ta đột ngột nói lớn.

"Mọi người lại đây mà xem người phụ nữ không biết liêm sỉ này, cô ta trước đây đã từng chửa hoang, bây giờ đã cô ta có chồng rồi còn đi qua lại với người đàn ông khác thân mật giữa thanh thiên bạch nhật thế này.

Cô ta còn quyến rũ chồng chưa cưới của tôi, khiến anh ta muốn hủy hôn, cô ta là loại phụ nữ tâm cơ hiểm ác nhất mà tôi từng gặp.

Đường Thiên Tuyết, tôi có lỗi gì với chị chứ? Tại sao chị lại nỡ cướp chồng của tôi, cướp bố của đứa con chưa chào đời này của tôi như vậy?"
Đường Mạn Đình vừa nói lớn, vừa lấy tay xoa bụng, nước mắt vừa chảy ròng nức nở như cô ta mới là nạn nhân đáng thương nhất.

Người đi đường đều đứng lại xem náo nhiệt, bọn họ đã phần nhìn bộ dạng thảm hại của Đường Mạn Đình mà tin cô ta mà chỉ trỏ mỉa mai Đường Thiên Tuyết.


"Cái cô kia nhìn bộ dạng trông đàng hoàng thế mà đi ngoại tình à, còn quyến rũ chồng chưa cưới của người khác đúng là không biết xấu hổ."
"Cái cô đang khóc kia hình như đang mang thai, tội nghiệp cô ta thật, tự dưng lại gặp phải yêu phụ."
"Nếu là tôi tôi còn không dám trườn mặt ra ngoài đấy chứ, cô ta vẫn thản nhiên thế kia thì quả là mặt dày mà."

Đường Thiên Tuyết nghe rõ hết mồn một những lời mấy người kia nói, ánh mắt bọn họ nhìn cô rõ là khinh miệt.

Đường Mạn Đình nhìn mấy người ngu ngốc bị cô ta lừa mà đứng về phía cô ta, trong lòng vô cùng hả hê.
"Ha ha, Đường Thiên Tuyết, để tôi chống mắt lên xem cô làm sao mà giải quyết."
Đường Mạn Đình tiếp tục khóc, càng lúc khóc càng lớn hơn.

Triệu Duẫn không bị mù quáng như mấy người kia, anh ta tin cô không phải như lời người phụ nữ chỉ biết la hét và giả vờ kia nói.

Nghe những người khác nói xấu Đường Thiên Tuyết, Triệu Duẫn rất khó chịu, anh muốn ra mặt để nói giúp cô thì đột nhiên anh ta bị cô ngăn lại.

"Triệu Duẫn, đây là chuyện của tôi, tôi biết làm sao giải quyết mà."
Đường Thiên Tuyết nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng Triệu Duẫn nhìn ra cô đang rất tự tin, quả là cây ngay không sợ chết đứng.

Đường Thiên Tuyết bước đến gần Đường Mạn Đình và đứng trước mặt của cô ta, cô khoanh tay ngẩng cao đầu mà nhìn xuống cô ta nói với một chất giọng uy lực.

"Đường Mạn Đình, xỏ mũi người khác có vui không? Cô nhìn thấy mấy người đang quay phim ở đằng kia chứ? Tội vu khống và làm nhục người khác có thể phạt tù lên đến 2 năm, dù cô là con gái của Tô gia, hay thậm chí có là con gái của thị trưởng đi chăng nữa, bằng chứng rành rành, người người chứng kiến, thì có gom cả chục cái miệng của luật sư cũng không cãi thắng kiện đâu."
Đường Mạn Đình bị cô dọa đến mặt mày tím ngắt không còn một giọt máu, nhưng cô ta cũng không cam tâm bị một đứa con hoang như cô dễ dàng đánh bại như thế.

Cơn giận lên tới đỉnh điểm, cô ta giơ cao tay lên đồng thời quát to.

"Đường Thiên Tuyết, cô là thứ rắn độc, sao cô không đi chết đi."
Đường Thiên Tuyết không hề có ý tránh né, cứ để cô ta đánh thì cô ta càng có nhiều tội danh khi vào tù hơn.

Nhưng bỗng nhiên, Triệu Duẫn xuất hiện bắt lấy tay Đường Mạn Đình, sau đó anh ta hất mạnh tay của cô ta ra khiến cô ta ngã huỵch xuống mặt đường.

"Cô kia, tôi không biết cô là ai nhưng người có thai không bao giờ mang đôi giày cao gót 15 phân như thế, trên mặt thì phấn phủ lòe loẹt.

Nếu cô là thai phụ, thì những điều cơ bản có hại cho thai nhi này cô cũng phải biết mới đúng.

Tôi nghĩ cô không nên đến khoa sản mà trực tiếp đến khoa tâm thần để khám thì hơn."
Triệu Duẫn lý luận thuyết phục như thế khiến mấy người vừa rồi mở miệng chửi rủa Đường Thiên Tuyết cũng chột dạ mà bỏ đi.

Một số còn quay qua chửi ngược lại Đường Mạn Đình có vấn đề về thần kinh.
Đường Mạn hai mắt trợn đỏ gào thét.


"Các người nói gì đó, tôi sẽ tống hết đám rác rưởi các người vào tù vì tội phỉ báng, có giỏi thì đứng lại đó."
Đám đông tản dần ra vì không ngấm nổi lời nói dối của cô ta nữa.

Lúc này, Đường Thiên Tuyết bỗng đi lên rồi từ từ ngồi xuống trước mặt cô ta nói nhỏ.

"Cô cũng vừa phỉ báng người khác đó thôi, tôi chưa từng thấy quả báo nào mà đến nhanh như thế, cô đúng là may mắn đó Đường Mạn Đình."
"Đường Thiên Tuyết, tôi phải giết cô."
Đường Mạn Đình một lần nữa rướn người lên, cô ta vươn tay ra muốn túm lấy cô nhưng không thành, lại bị cô túm chặt tay, sau đó đưa người tiến gần thêm một chút mà nói nhỏ.

"Đường Mạn Đình, nếu một lần nữa cô không biết giữ cái miệng như hôm nay thì tôi cảnh báo cô, hậu quả sẽ không hề dễ chịu đâu.

Chứng cứ cô bắt cóc Tiểu Di và hành hạ nó, tôi đều có trong tay cả rồi.

Là tôi đang cho cô một cơ hội thay đổi, nếu cô còn không biết nắm bắt thì sao này có xảy ra chuyện gì, dù cô có quỳ xuống xin tha tôi cũng nhất quyết không mềm lòng đâu."
Đường Thiên Tuyết rất hận Đường Mạn Đình, nhưng cô cũng không phải độc ác đến mức muốn đuổi cùng giết tận.

Cô nói xong liền bỏ mặc cô ta ngồi bệt thê thảm mà bỏ đi.

Chân Đường Mạn Đình đau nhức không thể đứng dậy, cô ta trợn trừng mắt, mặt nhăn lại nhìn theo hướng Đường Thiên Tuyết đang đi mà nguyền rủa.

"Đường Thiên Tuyết, thứ nghiệt chủng như cô sao dám đe dọa tôi.

Để tôi chống mắt lên coi cô bị đuổi Tô gia mà trơ lại nghèo hèn như trước, đến lúc đó người phải quỳ xuống chân tôi là cô đó.

Hừ."
Triệu Duẫn đưa Đường Thiên Tuyết về nhà, qua sự việc vừa rồi, Triệu Duẫn điềm đạm lại nói ra mấy lời lẽ nặng nề chỉ vì bên vực cô như thế, khiến cô có một cái nhìn khác về anh ta, khi đi chung cô cũng không còn cảm thấy khó xử nữa.


"Vừa rồi cảm ơn cậu đã ra mặt giúp tôi, cậu là bác sĩ tâm lý lại am hiểu về phụ nữ có thai như vậy đúng là chuyện hiếm đây."
Đường Thiên Tuyết hơi cười đùa, Triệu Duẫn trong lòng cũng vui vẻ đáp lại.

"Có sao? Tôi nghĩ đó là mấy kiến thức cơ bản thôi.

À mà Thiên Tuyết…"
"Sao? Cậu muốn nói gì?"
"À không có, tôi chỉ muốn nhắc cậu về lịch hẹn tái khám của Tiểu Di thôi."
Triệu Duẫn cười cười cho qua chuyện.

Anh ta cũng vì chuyện vừa rồi mà để tâm, Đường Mạn Đình nói Đường Thiên Tuyết có thai trước khi cưới, anh ta cũng không thấy bố của Tiểu Di đi cùng đến bệnh viện lần nào.

Vậy Tiểu Di không phải con của chồng hiện tại của cô ấy.

Anh ta muốn biết, chuyện rốt cuộc là thế nào.

Định hỏi nhưng đột nhiên anh ta nghĩ lại, với một mối quan hệ bạn bè thế này, cũng chưa đến mức quá thân thiết.

Nếu anh ta hỏi, giữa cô và anh ta rất có khả năng sẽ trở lại ngại ngùng như trước nên anh ta lại thôi..