Đường Thiên Tuyết đưa Tiểu Di đến gặp bác sĩ mà Tô Dĩ Thần đã giới thiệu.
Ban đầu, vị bác sĩ này khá ngỡ ngàng khi thấy cô, nhưng cô lại chẳng có phản ứng gì cả, anh ta hơi cười rồi sau đó bắt đầu khám cho con bé.

Vị bác sĩ này hỏi Đường Thiên Tuyết rất nhiều câu hỏi liên quan đến Tiểu Di, anh ta cảm nhận thấy con bé rất nhát người và trông khá mệt mỏi sau khi thăm khám xong vì vậy đã đề nghị Đường Thiên Tuyết đưa Tiểu Di về nhà nghỉ ngơi trước, anh ta sẽ liên lạc với cô để nói cho cô biết kết quả.

Thường thì nếu bệnh khá phức tạp và khó nói, bác sĩ sẽ không nói trực tiếp trước mặt con trẻ, Tiểu Di đã 7 tuổi, đã là một đứa bé hiểu chuyện rồi.

Đường Thiên Tuyết đưa con về mà tâm trạng không thôi lo âu, cả ngày cô đứng ngồi không yên vì lo lắng, lỡ con bé bị bệnh gì đó nặng hơn cô nghĩ, cô không tưởng tượng được khi đó mình sẽ suy sụp đến mức nào.

Ngày hôm sau, Đường Thiên Tuyết lại đến phòng khám, cô thực sự sốc khi biết con của mình có dấu hiệu tự kỷ.

Bác sĩ còn nói "Con bé tự làm mình bị thương là do con bé đã nghĩ rằng nếu làm như thế thì con bé sẽ không bị đánh nữa."
Anh ta thở dài tiếp tục "Tôi cũng không biết con bé đã trải qua những chuyện kinh khủng gì, nhưng hiện giờ con bé đang bị ám ảnh ảnh tâm lý khá nặng, nếu không sớm chữa trị có thể dẫn chứng tự kỷ nghiêm trọng."
"Nhưng vẫn có cách chữa trị dứt điểm đúng không?"
Đường Thiên Tuyết hấp tấp hỏi, vị bác sĩ lại cười nhẹ nhàng đáp.
"Đương nhiên rồi, nhưng phải điều trị lâu dài dài, kết hợp với môi trường sống tốt, con bé sẽ sớm hòa nhập lại cuộc sống thôi."
Đường Thiên Tuyết nghe xong thì cô lại ngây người ra, trong đầu bộn bề suy nghĩ.

Đột nhiên vị trí bác sĩ này chạm vào tay cô khiến cô giật mình liền rút tay lại, ánh mắt mắt hiện lên khó chịu.

"Đường Thiên Tuyết, cậu thật sự quên tôi rồi à?"

Đường Thiên Tuyết nhíu mày khó hiểu, bỗng nhiên vị bác sĩ này lại nói chuyện hệt như bọn họ có quen nhau từ trước.

Nhưng cô mãi cũng chẳng nhớ ra đã gặp anh ta ở đâu, cô cũng không người bạn nào là bác sĩ cả.
Vị bác sĩ này nhìn vẻ mặt đang cố suy đoán của cô mà bất lực cười, anh ta liền tự mình nói ra vì có lẽ cô không thực sự nhớ ra anh ta rồi.

"Tôi, Triệu Duẫn đây, cậu nghe tên tôi cũng không thấy quen thuộc sao? Chúng ta cùng học cùng suốt mấy năm tiểu học đấy."
Đường Thiên Tuyết lúc này mới ngờ ngợ nhớ ra, cô vô cùng ngạc nhiên, mở to mắt nhìn kỹ lại anh ta lần nữa.

"Triệu Duẫn… là cậu thật sao? Trông cậu khác quá, tôi không nghĩ cậu lại trở thành bác sĩ, lại còn là bác sĩ tâm lý."
"Nhìn cậu bất ngờ như vậy tôi cũng không ngạc nhiên đâu vì không chỉ có cậu, không ai nghĩ tôi có thể trở thành bác sĩ tâm lý như hiện tại hết."
Đường Thiên Tuyết nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt, nụ cười của anh ta nhẹ nhàng mà sáng ngời, nhưng rõ ràng lúc trước cậu ta cũng là một đứa trẻ bị tự kỷ, suốt ngày cứ lầm lũi không nói chuyện với một ai.

"Cậu đã...!hoàn toàn khỏi bệnh rồi ư?"
"Phải, nhờ cậu hết đó.

Cậu là người duy nhất chơi cùng tôi trong khi ai cũng xa lánh, miệt thị tôi.

Nên khi ra nước ngoài chữa trị, người tôi luôn nhớ tới chỉ có cậu, nhớ đến cậu khiến đầu óc của tôi phấn chấn mà hồi phục tốt hơn.

Vừa gặp lại là tôi đã nhận ra cậu ngay vậy mà cậu lại không nhớ tôi một chút nào hết, thật đau lòng mà."
Triệu Duẫn hà hơi thất vọng.

Bỗng dưng gặp lại bạn cũ, chắc cũng xấp xỉ 20 năm rồi, Triệu Duẫn lại nói lúc nào anh ta cũng nhớ đến Đường Thiên Tuyết, khiến cô cảm thấy có chút gượng gạo.
"Đó là lúc nhỏ, con nít thường ngây ngô mà, cậu cũng không cần để ý nhiều đến vậy đâu."
Đường Thiên Tuyết gượng cười, cố nói chuyện tự nhiên hết mức có thể.

Đột nhiên Triệu Duẫn lại nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình, làm bầu không khí quanh cô có chút khó xử.

"Đường Thiên Tuyết, cậu có thể cho đó là ngây ngô cũng được, nhưng tôi thì rất nghiêm túc.

Tôi đã thích cậu từ lâu rồi, đến lúc tôi nhận ra thì tôi và cậu lại cách xa nhau.

Gặp lại cậu, tôi đã rất vui."
"Triệu Duẫn, tôi rất cảm kích vì cậu vẫn còn nhớ đến tôi.

Nhưng chuyện quá lâu rồi, tốt nhất đừng nên nhắc lại thì hơn.

Tôi đã… kết hôn rồi."

Triệu Duẫn trong một khoảnh khắc khi nghe cô nói, lòng ngực của anh ta đã thắt lại, tim nhói lên khó chịu.
"Triệu Duẫn mày thật ngốc, tự dưng lại quên mất cô ấy đem con gái đến đây để chữa trị, cô ấy có con, đương nhiên cũng kết hôn rồi, ha."
Bỗng nhiên anh ta lại cười, trong ánh mắt không giấu được sự ngậm ngùi hụt hẫng.

"Xin lỗi cậu vì đột nhiên tôi lại nói năng thiếu chừng mực như thế, tôi sẽ tự kiểm điểm bản thân."
Đường Thiên Tuyết liền xua tay cười đáp.

"Tôi nói vậy thôi chứ không có ý trách cậu."
Triệu Duẫn nhanh chóng lấy lại vẻ tươi tỉnh, để cuộc nói chuyện không bị kết thúc trong ngượng ngùng thế này, anh ta nhìn vào đồng hồ rồi lại nói.

"Cũng đến giờ nghỉ trưa rồi, hay tôi mời cậu ăn cơm, coi như để xin lỗi.

Trong lúc ăn chúng ta cũng có thể bàn về bệnh tình của con cậu, thế nào?"
Đường Thiên Tuyết ngay lúc đầu anh ta mở lời vốn định từ chối, nhưng vì Tiểu Di cô lại thay đổi quyết định mà đồng ý.

Cũng là đứa trẻ mắc chứng tự kỷ, vậy mà Triệu Duẫn lại trở thành bác sĩ tâm lý và bây giờ đang chữa chứng bệnh y hệt cho con của cô.

Đúng là cuộc sống, không ai đoán trước được điều gì.

Dù biết là Đường Thiên Tuyết đã có chồng con, nhưng tình cảm và ánh mắt nhẹ nhàng mà Triệu Duẫn dành cho Đường Thiên Tuyết vẫn không thay đổi.

Anh ta tôn trọng cuộc sống của cô, nhưng cũng muốn giữ lại một thứ ký ức tốt đẹp đã giúp cuộc đời của anh ta tươi sáng hơn.

Dù chỉ là đứng nhìn, miễn là cô vui vẻ, anh ta cũng cam tâm tình nguyện.

Một lúc sau, xe của Triệu Duẫn đã đỗ vào bãi đổ xe của một nhà hàng sang trọng.

Anh ta hẳn rất giàu có, vì nhà hàng này là nhà hàng Âu nổi tiếng đắt đỏ.


Lần đầu tiên Đường Thiên Tuyết được đến nơi sang trọng như thế này mà không phải vì công việc nên cô có chút e dè.

Triệu Duẫn ga lăng kéo ghế cho cô ngồi, ở nơi nhiều người với không gian trang trọng thế này, cô cũng không thể làm cho anh ta mất mặt được.

"Đường Thiên Tuyết, cậu cứ gọi thoải mái, bữa này tôi mời."
Đường Thiên Tuyết ngại ngùng gật đầu, Triệu Duẫn tỏ ra nhiệt tình như thế không hiểu sao trong lòng của cô vẫn thấy không tự nhiên nổi, mọi thứ đều là gượng gạo.

Cô lật menu ra, giá của mỗi món ăn chắc bằng cô làm quần quật cả một tuần, cô bấm bụng gọi đại một món rẻ nhất.

Triệu Duẫn vẫn luôn thầm liếc nhìn cô, anh ta biết cô đang nghĩ gì, liền chuyển sang chủ đề nói về bệnh tình của con cô.

Vậy mà không khí giữa hai người đỡ xa cách hơn hẳn, mỗi khi anh ta nói, cô đều rất tập trung lắng nghe, cảm giác bất tiện, không thoải mái cũng dần vơi bớt.

"Cảm ơn cậu vì bữa ăn, lần sau tôi sẽ mời."
Đường Thiên Tuyết và Triệu Duẫn rời khỏi nhà hàng, vừa bước qua cửa thì ở phía xa đã có ánh mắt nhìn chằm chằm lấy hai người.

Đó là ánh mắt của Đường Mạn Đình đang đay nghiến nhìn cô, ánh mắt căm phẫn tột cùng, bàn tay siết lại thành đấm, cô ta nghiến răng nghiến lợi gằn giọng.

"Đường Thiên Tuyết!".