Chương 305

Nghe vậy, đồng tử của Tô Tú Song lập tức giãn ra, cô không kìm được mà nuốt một ngụm nước bọt: “Lợi hại như vậy sao? Tuy nhiên không phải nhà nước sẽ đảm nhận việc xây dựng cơ sở hạ tâng cho đất nước ư, sao lại giao cho tư nhân?”

“Gia đình hoàng gia hiện đang nắm quyền ở nước Anh. Để tăng tài sản cá nhân của mình, hoàng gia muốn tối đa hoá hệ thống tiền tệ, để cho địa vị của hoàng gia trên thế giới được nâng lên, nếu muốn hoàng thất tự chỉ tiền để xây dựng cơ sở hạ tầng thì đúng là mơ mộng hão huyền”

Tô Tú Song nhíu mày: “Cơ sở hạ tâng cũng sẽ mang lại nhiều lợi ích, đây là một kiểu đầu tư lâu dài, không thể cứ giữ con mắt thiển cận, chỉ nhìn vào những cái lợi trước mắt, thân là hoàng thất, sao lại có thể ích kỷ như vậy, không thèm nghĩ đến lợi ích của quốc gia và người dân?”

“Đầu tư lâu dài vậy thì lợi ích cũng phải dài lâu mới thấy được. Nhưng mà giờ Nữ hoàng tuổi cũng đã cao, cơ bản là không thể chờ được lâu như vậy, huống hồ Hoàng gia lúc nào cũng tiêu xài hoang phí, giờ cũng không còn bao nhiêu tiên nữa”

Cố Hàn nói.

“Này!” Tô Tú Song thở dài: “Quả nhiên, sinh ra ở đất nước chúng ta vấn là hạnh phúc nhất”

Cô suy đi ngẫm lại, nếu có thể hợp tác thành công, vậy thì tương lai tập đoàn Hàn Tinh sẽ nắm trong tay một nửa quyền lực, vị thế cũng được nâng tầm, và chiếm giữ 90% GDP của nước Anh.

Hoắc thị đúng thực là đỉnh mà.

Sau khi ăn sáng xong, Cố Hàn rời đi và Hoắc Dung Thành trở lại phòng làm việc.

Tô Tú Song không có việc gì làm, cảm thấy vô cùng nhàm chán. Nhưng cô lại không thể rời khỏi khách sạn, đứng trước khung cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.

Đột nhiên, một đám đông xuất hiện trên đường phố, trên tay cầm băng rôn và biển hiệu, vừa tiến về phía trước vừa hò hét.

Tô Tú Song khẽ chớp mắt, bọn họ đang biểu tình sao?

Người dân tham gia rất nhiều, đoàn người trải dài, nhìn lướt qua cũng không thấy hết được.

Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện động trời gì vậy?

Cô cau mày, trở lại ghế sô pha ngồi, mở TV lên, chuyển tới kênh tin tức.

“Được biết, phía Hoàng gia Anh và chủ tịch tập đoàn Apollo đã đạt được thỏa thuận hợp tác và ký kết hợp đồng, sắp tới sẽ xây dựng mười đến hai mươi công trường, tạo thêm vô số công ăn việc làm,…”

Người dẫn Chương trình đọc tin tức mới nhất trong ngày.

Tô Tú Song cắn môi dưới, trâm ngâm liếc nhìn sang phòng làm việc.

Chẳng trách anh ấy cả đêm không ngủ, cứ ở trong phòng làm việc suốt, thì ra là vì chuyện này.

Lông mày cô bất giác cau lại, tâm trạng cũng trầm xuống, nghĩ một hồi, cô gọi điện cho quầy lễ tân mang một ít đồ ngọt lên.

Năm phút sau, Tô Tú Song cầm đồ ngọt đứng trước cửa phòng làm việc, do dự một lúc, cô giơ tay gõ cửa.

Hoắc Dung Thành ngẩng đầu lên khỏi máy tính, nói: “Vào đi”

Cô bước tới, đặt đồ ngọt lên trên bàn.

Hoắc Dung Thành hơi nhướng mày, nhìn lên người cô, không nói lời nào mà chỉ nhìn chằm như vậy.

“Cái này..”

Tô Tú Song cắn môi dưới, trong lòng rối rắm, nghĩ một hồi vẫn khó mà mở lời được: “Có câu nói khá hay đó là thất bại là mẹ thành công, không sợ thất bại chỉ sợ cuộc sống không đủ thú vị. Thi thoảng thất bại một lần lại càng tăng thêm sự hứng thú. Nếu như cuộc sống quá thuận lợi, chẳng lẽ anh không cảm thấy buồn tẻ và thiếu thách thức sao?”