Chương 304

Nghe thấy tiếng bước chân, Hoắc Dung Thành và Cố Hàn đều đồng thời nghiêng đầu qua, ánh mắt rơi trên người cô.

“Thấy đèn trong phòng vẫn còn sáng, nên tôi pha một ly cà phê đem tới.’ Cô có hơi ngượng nghịu khi bị hai người kia nhìn chằm chằm, bèn lên tiếng trước, phá vỡ không khí im lặng.

Hoắc Dung Thành không nói lời nào, dùng tay dụi tắt điếu thuốc, nghiêm nghị nhìn cô.

“Không làm phiền hai người nữa, hai người cứ tiếp tục đi.”

Cô đặt tách cà phê xuống, quay người đi ra ngoài, nhưng lại như chợt nghĩ ra cái gì, quay đầu lại nói: “Thức đêm nhiều dễ dẫn đến đột tử, vừa thức đêm vừa hút thuốc, chỉ càng làm anh chết nhanh hơn”

Hai mắt chợt trở nên tối tăm mờ mịt, Hoắc Dung Thành ngước lên hỏi: “Cô đang trù tôi à?”

Nghe vậy, Cố Hàn vội lau mồ hôi lạnh trên trán: “Cậu hai, bà hai là đang quan tâm đến ngài”

“Quan tâm?” Anh ta nhướn mày. Tải ápp ноlа để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

“Thức đêm nhiều sẽ hao tổn sức khoẻ và tâm trí, quả thật có thể dẫn đến đột tử” Cố Hàn nhẹ giọng giải thích.

Hoắc Dung Thành khẽ cong môi, từng lời nói ra lại có vẻ như khinh thường: “Đến thức đêm thôi mà cũng không chịu được thì gọi gì là đàn ông?”

Thức đêm cùng với việc có phải là đàn ông hay không hình như cũng đâu có liên quan?

Cố Hàn thầm nghĩ trong lòng nhưng cũng chẳng dám nói ra.

Mãi đến giờ ăn sáng, Hoắc Dung Thành và Cố Hàn mới chịu rời khỏi phòng làm việc.

Người đàn ông ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, không thèm liếc mắt đến ly sữa trên bàn, những ngón tay thon dài chỉ cầm tách cà phê lên nhấp nhẹ.

Cố Hàn đứng phía sau anh ta, báo cáo về tiến độ công việc và tình hình của Vân Hạn Văn cùng với Mộ Hải Hưng.

“Cậu không ăn sáng sao?” Tô Tú Song ngẩng đầu, nhìn về phía Cố Hàn, nói: “Cùng ngồi xuống ăn đi, nhiều đồ ăn như vậy, hai người chúng tôi căn bản cũng ăn không nổi”

“Cảm ơn bà hai, không cần đâu”

Hoắc Dung Thành liếc mắt về phía Cố Hàn, trầm giọng nói: “Ngồi xuống”

“Cậu hai…

Ngồi!

Chỉ một chữ thôi, vừa lạnh lùng vừa ngắn gọn.

Cố Hàn chỉ đành ngồi xuống ở phía đối diện.

Nhưng mà, từ khi nào mà cậu hai lại nghe lời bà hai như vậy chứ?

Không khí trên bàn ăn vừa yên tĩnh vừa trầm lặng, chẳng ai với ai câu nào.

Tô Tú Song nhấp một ngụm sữa bò, nghỉ hoặc hỏi: “Việc hợp tác cùng với nước Anh, tại sao Mộ Hải Hưng lại cứ phải đạp chân vào vậy?”

“Đây căn bản là một miếng thịt béo bở, có ai là không muốn chen chân vào cơ chứ?”

Hoắc Dung Thành tiện tay cầm tờ báo lên, lười biếng dựa lưng vào ghế, nhàn nhã nói.

“Béo như vậy sao?” Tô Tú Song chớp chớp mắt hỏi.

Hoắc Dung Thành không đáp, chỉ liếc mắt sang Cố Hàn.

“Bà hai, lần này hợp tác cùng với nước Anh sẽ liên quan đến rất nhiều lĩnh vực, tỷ như y tế, giáo dục, quân sự, thương mại, còn có xây dựng cơ sở hạ tâng”